Share

Âm vang Điện Biên - Hà Nội

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh Âm vang Điện Biên - Hà Nội số 1 

Thiếu nữ Thủ đô chào đón Đoàn quân giải phóng về tiếp quản Hà Nội.

(TinMoi) - Khi quân Pháp xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, báo Liên Hiệp, Đài Phát thanh “Con nhạn” Pháp Á có vài bài khoe căn cứ mang tên các công nương xinh đẹp Bê-a-t’rít, Ê-li-an… là “cối xay thịt”, cái bẫy khổng lồ nghiền nát bộ đội Việt Minh. Thanh niên, học sinh Hà Nội tạm chiếm tò mò giở bản đồ, cũng chỉ biết cái tên Điện Biên Phủ là một châu lỵ của xứ Thái Tây Bắc hiểm trở xa xôi.

 

Người Hà Nội thực sự biết đến Điện Biên Phủ vào buổi sáng 13-3 năm ấy, bầu trời thành phố vỡ òa ra, nền trời bị xé khi đủ loại máy bay vùn vụt trên cao. Nào là Gấu Mèo (Bear cat), Mãng xà vương (King cobra), rồi pháo đài bay B26, siêu pháo đài bay B29… Nom khủng khiếp là những máy bay Dakota, ba chiếc một tốp hình chữ V ngược lừ lừ, nặng nề bay chậm chạp, đen như cá trắm hoặc bạch kim trắng toát, chở quân nhảy dù hoặc thả vũ khí đạn dược tiếp tế cho Điện Biên Phủ. Trận đánh lớn Điện Biên Phủ đã mở màn! Cả Hà Nội xôn xao. Ngồi đâu cũng nghe tiếng máy bay gầm rú. Dân chúng kéo nhau lên sân thượng và đứng hẳn giữa ngã tư đường phố “xem” máy bay cất cánh từ Gia Lâm, nhanh chóng biến vào mây mờ hướng Tây Bắc. Không ít người để ý “đếm” xem có bao nhiêu máy bay bay đi, bao nhiêu chiếc trở về. Trên nhật báo Tia Sáng, tin chiến sự không nhiều, nhưng đủ cho người đọc hình dung ra những trận đánh đẫm máu. Người Hà Nội thông minh cứ theo báo mà luận đoán. Tin “Pháp đã đẩy lùi được nhiều đợt tiến công của Việt Minh” cần hiểu ngược lại là quân ta đánh giỏi lắm, thắng to lắm! Thứ nhất là khi đọc hàng tít chạy dài trên trang nhất “Máy bay Pháp “nhảy đầm” trên bầu trời Điện Biên giữa những bông hoa nở trắng”. Người ta hỏi nhau: “Hoa nở trắng trời là hoa gì thế nhỉ?”. “Ôi trời! Khói pháo cao xạ Quân đội nhân dân Việt Nam bắn máy bay đấy!”. “Sao bảo Tướng Giáp chỉ huy đội quân chân đất? Bộ đội mình có cả đại bác, cao xạ cơ à? Thế thì chắc chắn là phải có đường cho ô tô chuyên chở quân đội, lương thảo rồi. Cụ Hồ thánh thật!”.

 

Điện Biên Phủ rung lên bần bật. Chính quyền Pháp ở Hà Nội cũng bần bật rên lên. Sáng 26-3 có mít tinh lớn ở vườn hoa Chi Lăng dưới chân Cột Cờ, Quốc trưởng Bảo Đại chủ tọa với sự tham dự của Tổng trưởng Cao ủy Đờ Giăng, Đại tướng Tổng Chỉ huy quân đội liên hiệp Pháp Na-va và tướng Mỹ Tra-pen… Sau những diễn văn hùng hồn là cuộc duyệt binh hùng hậu. Ngay hôm sau báo đăng “Một tiểu đoàn quân đội quốc gia đã nhảy dù xuống Điện Biên”. Cái tin ghê gớm phản tác dụng vì ngụy quân hoảng sợ bảo nhau đào ngũ hàng loạt! Thanh niên Hà Nội càng tích cực trốn lính. Lệnh tổng động viên, dân gọi “tổng động vét” ban ra nhưng các trại Ngọc Hà, Sinh Từ vắng teo!

 

Tích cực truyền tin chiến thắng, tích cực chống giặc bắt lính và hỗ trợ con em mình trốn lính. Hưởng ứng Điện Biên Phủ, Hà Nội còn làm được những gì nữa? Một đêm, cả thành phố rung chuyển vì tiếng nổ kinh hoàng. Bên kia sông Hồng, khói đen bốc lên cuồn cuộn, lửa cháy sáng rực và những tiếng nổ liên tiếp. Bộ đội ta đánh sân bay Gia Lâm! Hàng chục ngàn lít xăng bị thiêu hủy, hàng chục máy bay, trong đó có những chiếc mang đầy bom đạn chuẩn bị cất cánh đi tiếp viện Điện Biên Phủ, bị phá tan tành.

 

Thanh niên Hà Nội hả hê tổ chức ăn mừng chiến thắng bằng những cuộc sinh nhật giả vờ, hết “sinh nhật” bạn này lại tới bạn khác “khao” kem Phi Điệp, bánh tôm Hồ Tây, vì… có xe đạp mới.

 

Từ năm 1952, Đoàn Thanh niên cứu quốc Hà Nội công khai hoạt động. Tờ báo bí mật của học sinh kháng chiến đổi thành tờ Tiền Phong in ronéo, với nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên, tuyên truyền kháng chiến nhất định thắng lợi, kiên quyết chống giặc bắt lính, chống văn hóa nô dịch, dâm ô trụy lạc. Người viết bài này khi đó cũng là một đoàn viên Thanh niên Cứu quốc, làm nhiệm vụ tập hợp bài vở và in báo Tiền Phong, in tài liệu, truyền đơn của phong trào thanh niên Hà Nội. “Nhà in Tiền Phong” đặt tại 70 phố Hàng Gà, còn địa chỉ phát hành tại 35B Hàng Điếu. Báo thì phải đóng thành tập, có bài vở trình bày phức tạp nên lúc này, kịp thời nhất là ra những bản tin, những tờ tin chiến thắng.

 

Người Hà Nội chính thức nhận được tin chiến thắng Điện Biên Phủ chậm một ngày vì Pháp và bộ máy tay sai ngụy quyền cố tình che giấu thất bại. Nhưng cái tin Quốc hội Pháp bỏ dở cuộc họp để mặc niệm các chiến binh tử trận ở Điện Biên Phủ và hình ảnh nghị sĩ đưa khăn chùi nước mắt khóc cho tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Nam Á đổ sập được đưa, có nghĩa là cái mộng thực dân xâm lược Việt Nam hoàn toàn tan vỡ, mọi người mới thật hân hoan, tưng bừng. Tôi nhớ lúc ấy không có một tài liệu nào trong tay, may quá, vớ được tờ báo Cứu Quốc từ ngoài vùng tự do gửi vào, có bài thơ “Điện Biên Phủ thành… âm phủ rồi”, liền cho in ngay hàng trăm bản phân phát rộng rãi. Bản tin chiến thắng bằng thơ vui này không chỉ đạt kỷ lục về số lượng, chất lượng lúc ấy mà còn đánh dấu “bước tiến” của Tiền Phong: lần đầu tiên in chữ chì. Anh Kính Đức cùng với anh Thể lấy được nhiều chữ chì từ nhà in Viễn Đông phố Tràng Tiền, lấy cả mực in, con lăn. Những bản tin chiến thắng nhanh chóng đến tay mọi người. Niềm vui tiếp lửa cho những hoạt động yêu nước sôi nổi cho dù bất cứ lúc nào người ta vẫn có thể bị bắt, bị tra tấn, tù đày.

 

Nhiều cuộc tuyên truyền xung phong được tổ chức. Các trường công đóng cửa, chỉ một số trường tư tiếp tục dạy. Cuộc tuyên truyền ở  Trường Khai Thành (ở giữa phố Thợ Nhuộm), khi cảnh binh, mật thám từ Sở Công an (ở phố Trần Hưng Đạo) ngay gần đó biết tin ập đến thì “Việt Minh” đã đi xa rồi. Ông hiệu trưởng lắp bắp: “Họ chỉ có ba người, một đứng diễn thuyết, một phát tranh ảnh truyền đơn ở ngay lớp bên cạnh đây. Còn một anh vào buồng tôi vờ hỏi thể lệ nộp đơn thi đại học thế nào, kỳ thực là giám sát không cho tôi gọi điện thoại báo công an!”. Cuộc đột nhập Trường Tây Sơn (phố Trần Nhân Tông) mới thật “huyền thoại”. Anh Thậm đang lên gác thì bị một giám thị chặn lại ngay giữa cầu thang tầng hai. Ông ta hỏi: “Đây là trường nữ trung học, anh là nam giới, vào làm gì?”. Thậm gí vào mặt ông ta cái huy hiệu Đoàn Thanh niên Cứu quốc xinh nhỏ. Nhìn thấy hình lá cờ đỏ sao vàng, ông giám thị cuống quýt: “Mời, mời các ông, các bà lên…”.

 

Một nhiệm vụ mới được giao: lấy chữ ký vào những bản kiến nghị đòi Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương. Tại một cuộc biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát lớn, chị Minh Hà đi đến từng hàng ghế xin chữ ký. Thật không ngờ các khán giả đọc, ký rất đàng hoàng, rồi truyền cho nhau, có người nói rất to: “Sắp hòa bình rồi!”.

 

Vào một buổi sáng, người Hà Nội xôn xao gọi nhau lên Chèm. Từ Bờ Hồ lên bến Chèm xa 11 cây số, nhiều người đi bộ, người có xe đạp chở nhau náo nức như trảy hội. Tin từ đâu loang ra nhanh thế: Đi xem tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được Chính phủ ta trao trả ở Việt Trì. Lính thì đi ô tô về, còn các sĩ quan, người Pháp kín đáo cho đi tàu thủy và lên bến đò Chèm vắng vẻ. Dốc đê hôm ấy đông nghẹt. Người ta nhao nhao chỉ trỏ: Kia kìa, Tướng Đờ Cát cái dáng lòng khòng, tay cầm can, nom rõ chưa, ông ta vẫn giắt chiếc ca lô đỏ trên cầu vai. Hình như đi bên cạnh là Đại tá La Glăng, đại úy… Các ông ơi, có cả Đại tá Sác-tông, Đại tá Lơ-pa-giơ bị bắt từ chiến dịch Biên giới 1950! 

 

Nhưng thành phố thật sự vỡ òa vào ngày 10-10, đại quân ta kéo về. Người Hà Nội vẫy cờ, hoa đón chào đoàn quân chiến thắng ngồi trên xe cơ giới, kéo theo những khẩu pháo đã lập nên chiến công Điện Biên Phủ oai hùng. Niềm vui càng dâng trào khi thành phố lên đèn, tại các địa điểm biểu diễn văn nghệ quanh bờ Hồ, trước thềm Nhà hát lớn… người Hà Nội nghe hát “Giải phóng Điện Biên bộ đội ta kéo quân trở về”, rơi nước mắt khi xem hoạt cảnh Hò kéo pháo. Mới hiểu cái giá của chiến thắng. Mới biết không chỉ súng đạn mà biết bao mồ hôi công sức thầm lặng để có được chiến thắng hôm nay.

 

Với thanh niên Hà Nội, thêm một kỷ niệm tự hào về chiến thắng Điện Biên: Tại Đại hội Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới ở Vác-xô-vi (Ba Lan) năm 1955, khi Đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào sân vận động, hàng chục ngàn người đứng dậy hoan hô: “Việt Nam! Điện Biên Phủ!”. Trong đoàn có anh Dương Tự Minh, đoàn viên Thanh niên Cứu quốc hoạt động trong nội thành Hà Nội, từng bị Pháp bắt giam trong nhà tù Hỏa Lò. Anh kể lại: Hôm ấy còn nghe cả tiếng bạn bè thế giới hô khản tiếng: “Hồ Chí Minh! Rạp! Rạp!”. Cả đoàn Việt Nam nhìn nhau, chợt hiểu ra các bạn hô: “Hồ Chí Minh! Giáp! Giáp!”, tên Bác Hồ kính yêu và tên Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

 

Và 18 năm sau, tháng 12-1972, Hà Nội lại lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, đập tan xác pháo đài bay B52, buộc Mỹ rút quân về nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

55 năm đã qua nhưng không khí hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn âm vang trong lòng người Hà Nội và mãi mãi là nguồn sức mạnh vượt mọi khó khăn, kiên quyết bảo vệ và xây dựng Thủ đô, đất nước giàu mạnh trong thời đại mới, hội nhập, phát triển.

 

Người Hà Nội tin tưởng có khó khăn thì lại có thêm những “Điện Biên Phủ” mới. Nhất định sẽ là như thế, phải là như thế!

 

Lê Văn Ba

 

- - - - - - - - - -

Về cuộc thi viết “Cả nước cùng thủ đô hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”

Cuộc thi còn hai chu kỳ chấm giải vào tháng 10-2009 và 2010, với 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 5 triệu, 3 giải ba mỗi giải 3 triệu, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu. Chủ đề: Truyền thống Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm sâu sắc qua các thời kỳ, khuyến khích giai đoạn hiện tại, với những con người, sự kiện mới tiêu biểu cho sự nghiệp CNH-HĐH. Để nâng cao chất lượng, BTC quyết định điều chỉnh dung lượng bài dự thi: dài nhất được 2 kỳ, mỗi kỳ 2.000 từ; dùng cả những bài nêu vấn đề nhưng có hệ thống, không sa vào vụ việc cụ thể.

 

Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@hanoimoi.com.vn. Phông chữ VnArial. Rất mong sự hưởng ứng của bạn viết xa gần.

 

BTC

Theo www.hanoimoi.com.vn



Link Sopcast video bong da , video ban thang