Share

Chuyện ông đồ già và lớp học chữ Nho miễn phí

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

TinMoi - Cuộc sống vẫn rất khó khăn với đồng lương hưu ít ỏi cùng với tiền công bảo vệ tại 1 trường tiểu học. Thế nhưng mấy năm qua, ông đồ già Nghiêm Quốc Đạt vẫn dành thời gian cũng như tâm huyết của mình để mở lớp dạy chữ Nho cho nhiều người dân ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Qua lớp học nhỏ của mình, mỗi buổi học ông vẫn chỉ bảo cho học sinh từng chữ, từng giá trị đạo lý cũng như cách để giữ gìn và bảo tồn văn hóa Việt.
 

 Hình ảnh Chuyện ông đồ già và lớp học chữ Nho miễn phí số 1

 Thày đồ Nghiêm Quốc Đạt


Lớp học nhỏ - tấm lòng rộng lớn
 
Ông Nghiêm Quốc Đạt sinh năm 1942 trong 1 gia đình nghèo ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây (cũ). Nhà nghèo, bố mất sớm nên ngay từ nhỏ, mấy anh chị em đã phải tự bảo ban nhau để kiếm sống qua ngày. Đường học hành của ông cũng vì thế mà long đong lận đận. Khó khăn nhưng cứ lúc nào rảnh rồi, cậu bé Nghiêm Quốc Đạt lại mang giấy, mang bút lông, mực tàu đến nhà ông nội vốn là 1 nhà nho để học chữ. Từ những nét chữ nhất, nhị, tam, tứ,…dần dần, với sự ham học hỏi, ông Đạt đã nhanh chóng đọc thông, viết thạo chữ Nho. Hồi đó, ông còn được đánh giá là 1 người có nét chữ như “rồng bay phượng múa”
 
Rồi những năm tháng chiến tranh khó khăn đến. Ông đành gác bút nghiên để lặn lội khắp nơi kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ông sống chủ yếu bằng nghề chiếu bóng và đủ thứ nghề khác như buôn cát, bán đồng nát…Những lúc tạm gác những khó khăn của cuộc sống mưu sinh sang một bên, ông lại đem mực tàu, giấy đỏ ra luyện để khỏi quên đi những nét chữ ngày nào. Với ông, luyện chữ Nho cũng chính là rèn luyện tâm tính, cốt cách con người nên không bao giờ ông sao nhãng.
 
Khi cuộc sống đỡ vất vả hơn, ông lại trở lại là 1 ông đồ như ngày xưa. Rất nhiều người đến xin chữ ông vào những dịp lễ, tết.
 
Năm 2006, nhận thấy chữ Nho đang dần bị mai một. Là một người thạo chữ nghĩa, ông không đành lòng đứng nhìn những nét chữ của nền Nho học ngày trước bị chìm dần vào quyên lãng. Chính vì thế sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định mở lớp để dạy chữ nho cho những ai trong làng có nhu cầu học. Ông bảo mỗi nét chữ ông dạy cho người khác cũng chính là tấm lòng của ông gửi vào đó. Mở lớp, không những không thu học phí, ông còn tự lo bàn, ghế, phấn, bảng và nghiên cứu để soạn ra một cuốn giáo án riêng để tiện việc giảng dạy.
 
Ban đầu, ông Đạt dạy chữ Nho cho những người cháu trong dòng họ. Dần dần, nhiều người biết và xin theo học. Đến nay, lớp học của ông đã lên đến cả trăm người. Học sinh của ông cũng gồm nhiều độ tuổi. Em trẻ nhất mới có 10 tuổi. Người già nhất cũng đã ngấp nghé ngưỡng tuổi “thất tuần”.
 
Hồi mới mở, lớp học chỉ là căn phòng nhỏ đơn sơ của gia đình. Bàn ghế là những tấm ván đơn sơ ông xin được của hàng xóm. Sau này, trường Tiểu học Sơn Đồng đã cho ông mượn phòng học vào chủ nhật để ông tiện giảng dạy. Lớp học , tấm lòng của ông cứ như thế hoạt động mang theo hồn cốt và bản sắc của Nho học Việt Nam.
 
 Hình ảnh Chuyện ông đồ già và lớp học chữ Nho miễn phí số 2

 Lớp học của Thày đồ Nghiêm Quốc Đạt


Luyện Nét chữ, dạy Nết người

Lớp chữ nho của ông được đặt tên là lớp Sao Khuê. Ông giải thích trong văn hóa phương Đông, Sao Khuê là biểu tượng của văn học, học thuật cũng như sự đức độ, tài trí của con người. Đặt tên lớp là Sao Khuê cũng là cách qua chữ nho, ông gửi gắm niềm hi vọng vào những học sinh của mình. Ông hi vọng những học sinh của ông không chỉ biết đọc, biết viết chữ Nho mà còn biết cách học để làm người, biết tu dưỡng nhân cách để thành những người có ích cho xã hội.
 
Trước khi vào học, bao giờ ông cũng giảng giải cho học trò về chữ thánh hiền, về đạo đức và những chân lý sâu xa mà cha ông ta đã gửi gắm vào trong chữ Nho. Qua những câu chuyện về các bậc Nho sỹ thời xưa, học trò của ông được biết thế nào là cốt cách, phẩm chất của Nho sỹ.
 
Ban đầu, ông dạy học trò những nét chữ Hán cơ bản. Khi đã thành thạo, học sinh sẽ được học cách ghép chữ. Với cách giảng giải kỹ lưỡng nhưng không kém phần độc đáo, các học sinh của ông đồ Đạt tiếp thu rất nhanh. Sau khi học trò có thể đọc và viết được mới là lúc khó khăn và tốn nhiều tâm lực nhất. Lúc đó ông Đạt phải giảng giải một cách hết sức và cặn kẽ ý nghĩa sâu xa đằng sau mỗi con chữ đó. Với ông, những nét chữ trên mặt giấy chỉ có thể đúng và đẹp được khi người viết hiểu được đằng sau mặt giấy, nét chữ đó thể hiện được những gì tinh túy nhất. Bởi thế mà ông đồ Đạt hết sức nghiêm khắc với học trò trong việc luyện chữ.
 
Không bõ công dạy dỗ của ông, những học trò của thầy đồ Đạt hầu hết đều đã đọc thông viết thạo và hiểu được chữ Nho. Đặc biệt có những em đã thể hiện được năng khiếu bẩm sinh của mình qua những nét chữ “rồng bay phượng múa”. Những em nhỏ trong lớp học của thầy Đạt cũng được dân làng đánh giá cao về đạo đức và văn hóa ứng xử với mọi người.
 
Ông đồ Đạt đã tâm sự rằng có những học sinh của ông trước đây rất nóng nảy, bộc trực và thiếu kiềm chế. Nhận thấy nguyên nhân khiến tính cách của các học trò trở nên như vậy cũng là do cái khó, cái nghèo luôn đeo bám. Thế nên khi dạy chữ, ông Đạt thường đưa ra câu chuyện về những nhà nho nghèo, cuộc sống phải đánh vật từng bữa với miếng cơm manh áo nhưng vẫn giữ vững được cốt cách, tâm hồn. Mặt khác, ông cũng chỉ bảo cho học trò rằng cái khó, cái nghèo không phải là cái tội. Nó chỉ là cái tội khi bản thân mình vì cái khó, cái nghèo mà đánh rơi nhân cách, phẩm giá để làm những điều xấu. Qua những lời dạy của ông, những học sinh đó dần dần trở nên hiền hòa hẳn và biết chăm lo cho cuộc sống gia đình hơn.
 
Mang nỗi niềm của 1 ông đồ già, một đời gắn bó với chữ Nho, ông Đạt tâm sự với chúng tôi khi chia tay: “Điều hạnh phúc nhất của tôi không phải ở chỗ lớp học của mình ngày 1 đông. Điều quan trọng là qua chữ Nho, ý nguyện của tôi gửi gắm đến những học sinh của mình đã đạt được. Từng nét chữ được gìn giữ là từng bước giữ lại được sự đặc sắc của văn hóa dân tộc, của hồn cốt người Việt Nam. Chính vì thế tôi sẽ dạy, dạy đến khi nào còn đủ sức”


Theo vnmedia.vn



Từ khóa bài viết:

"Chuyện ông đồ già và lớp học chữ Nho miễn phí": , , , , , , , , , , , , , ,

Link Sopcast video bong da , video ban thang