GS Ngô Bảo Châu và đỉnh cao toán học

Cái tên Ngô Bảo Châu lần thứ hai rộ lên trên báo chí nước ta vào mùa hè năm 1990 và từ đó trở thành quen thuộc. Lý do là năm đó, Châu trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên giành hai huy chương vàng Toán quốc tế. 

   Dẫu như vậy, đối với một nhà khoa học tương lai thì đó cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp mà thôi.Không phải là thần đồngHai mươi năm sau, anh đã làm nên kì tích mà cả thế giới thán phục: chứng minh được “Bổ đề cơ bản”. Một bước tiến then chốt trong Chương trình Langlands để phát triển Toán học và một số ngành khác, chẳng hạn Vật lí. Không phải ngẫu nhiên, tạp chí Time (Thời đại) đã chọn công trình của anh là một trong . Đương nhiên đánh giá đó phải dựa trên ý kiến của một ban cố vấn khoa học từ nhiều ngành khác nhau. Thành công của anh lần này hoàn toàn thuyết phục những chuyên gia khắt khe nhất, chứ không chỉ là “uy tín quốc nội” như cái thời cách đây hai mươi năm. Đặc biệt thú vị, sự đánh giá này xuất phát từ quốc tế rồi mới lan tỏa đến nước ta. Năm nay, tôi may mắn có dịp đến thăm và làm việc với một số cơ sở toán học ở nước ngoài. Đi đến đâu họ cũng bàn tán về anh. Họ còn tò mò hỏi tôi có biết anh không, chắc với ý dò xét xem anh có gắn bó gì với Toán học Việt Nam không? Đến khi thấy tôi trả lời, tôi không những biết anh bây giờ, mà còn biết anh từ khi còn nhỏ, và anh vẫn thường xuyên về Việt Nam giảng dạy, thì họ trầm trồ với vẻ đôi chút ghen tỵ! Thú vị hơn, tại một hội nghị quốc tế cuối tháng 12 vừa qua, tôi lại được chứng kiến sự trầm trồ thán phục của nhiều nhà toán học, trong khi họ không hề biết đến sự xếp hạng của tạp chí Time. Điều đó nói lên sự đánh giá của họ không hề bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài.Với đỉnh cao mới này, anh đã có câu trả lời hùng hồn cho câu hỏi đại loại: Thần đồng đất Việt đi đâu? Một câu hỏi đã có thời rộ lên trên báo chí, khi một số người băn khoăn không hiểu những học sinh giỏi Toán trước đây liệu có làm nên chuyện? Vậy con đường nào dẫn đến thành công của anh? Đơn giản nhất là xem anh như một thần đồng từ khi còn bé. Nhưng điều đó chắc chắn là sai, nếu đơn thuần xét từ biểu hiện bên ngoài. Bản thân anh chưa bao giờ xem mình là “thần đồng”. Không những thế, trong các tranh luận của mình, anh đề nghị không nên xem học sinh được giải Toán quốc tế là thần đồng - điều mà chúng tôi hoàn toàn nhất trí.

Hình ảnh GS Ngô Bảo Châu và đỉnh cao toán học số 1
Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng vợ và con gái. Ảnh: do nhân vật cung cấp

Chưa được bố hài lòng về thành tích học tập Vậy phải chăng anh gặp may? Không, hoàn toàn sai. Trước anh một vài năm, học sinh lớp 11 đạt giải Toán quốc tế được cử đi học đại học ở nước ngoài ngay. Nhưng sự đặc cách đó đã bị loại bỏ. Vì vậy, dù đạt huy chương vàng Toán quốc tế năm 1989 với số điểm tuyệt đối, anh vẫn phải học tiếp lớp 12. Và “nhờ đó”, anh lập nên kì tích lần thứ hai đạt huy chương vàng Toán quốc tế. Anh tốt nghiệp lớp 12 đúng lúc Đông Âu tan rã. Giá không có chuyện đó, chắc hẳn anh đã đi học ở ĐH tổng hợp Moscow. Thu xếp mãi, Bộ Đại học mới dự định cho anh đi học tại Hungary. Khi đang đánh vật với tiếng Hungary thì nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học Việt Nam và Pháp, anh được một suất học bổng đi học tại ĐH Bách khoa Paris danh tiếng. Một điều may của số phận! Từ đó, nó chắp cánh cho anh thi đậu vào trường đại học danh giá nhất nước Pháp: Trường Cấp cao ở Paris (ENS), được tiếp xúc với một trong những cái nôi của Toán học, được dẫn dắt bởi một trong những nhà toán học xuất chúng: Viện sĩ G. Laumon. Không những thế, giữa Paris tráng lệ, nhưng vô cùng đắt đỏ, anh được Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Pháp Henri Regemote - người anh xem như người bố thứ hai - giúp chỗ ở nhiều năm và nhờ đó anh đủ tiền “chiến đấu” với Bổ đề cơ bản!Anh còn gặp nhiều điều may khác. Từ nhỏ, anh luôn được học ở những trường tốt nhất Hà Nội: Trường thực nghiệm, Trường Trưng Vương và Khối A0 ĐH Tổng hợp. Mỗi nơi, mỗi thầy cô giáo đã góp một phần, cho dù rất nhỏ, vào sự trưởng thành của anh sau này. Nhưng, theo tôi điều may mắn nhất ở anh là có được người bố và người mẹ tuyệt vời. Bố anh là Giáo sư Cơ học Ngô Huy Cẩn. Mẹ anh là Phó giáo sư Dược học Trần Lưu Vân Hiền. Bố anh không bao giờ bằng lòng với thành tích học tập của con. Dù đã chọn được trường tốt, ông luôn hướng cho con tới trường tốt hơn. Dù đã được học với các thầy giỏi nhất, ông vẫn tìm cho con một vài thầy khác - kể cả người “vô danh” có cách dạy có thể chưa “chuẩn mực” và dường như điều đó đã tạo ra sự khác biệt ở anh. Đến khi anh nổi tiếng thế giới với Giải thưởng Clay (năm 2004) và được phong Giáo sư ở Pháp khi mới 32 tuổi, bố anh vẫn chưa toại nguyện. Ông chính là người gieo niềm tin vươn tới đỉnh cao mới cho con mình! Mẹ anh luôn dịu dàng động viên anh vượt qua khó nhọc để trở lại trạng thái cân bằng sau những lần vật lộn với các ý tưởng, công thức toán học. Nói chuyện với bà, tôi có cảm giác anh luôn ở trong vòng tay bà, cho dù khoảng cách hai mẹ con là hàng chục ngàn cây số!

Thích chinh phục đỉnh cao toán họcAnh rất thông minh. Cái đó không ai nghi ngờ. Tất cả những người đã từng dạy anh đều có nhận xét anh học rất nhanh. Không chỉ Toán mà giỏi cả Văn! Nhưng thành công của anh trước hết là nhờ sự lao động cần cù, không biết mệt mỏi, không bao giờ tự hài lòng trong suốt hơn 20 năm qua. Không phải thành công luôn đồng hành cùng anh. Khi làm luận án tiến sĩ anh được giao chứng minh một bổ đề khác (mà thực chất là một giả thuyết hóc búa), cũng liên quan tới “Bổ đề cơ bản”. Hơn hai năm bí. Người khác đã có thể bỏ cuộc. Nhưng anh thì không. Mãi đến lúc gần hết hạn nghiên cứu sinh, anh mới tìm ra cách giải quyết. Anh nghiên cứu Toán không phải vì số bài báo hay giải thưởng này nọ. Anh làm Toán vì muốn chinh phục cái khó của nó. Như có lần anh tâm sự: “Sau luận án, tôi có làm một số vấn đề khác, cũng có chút thành công, nhưng tôi không tìm lại được cái cảm giác phải đối mặt với một bài toán thật sự hóc búa như dạo làm luận án”. Vì vậy, từ năm 2001, anh quay lại với “Bổ đề cơ bản”.Năm 2004, nhờ giải quyết được một trường hợp quan trọng của “Bổ đề cơ bản”,  cùng với GS Laumon, anh được trao Giải thưởng Clay. Từ đó, anh được săn đón, ca tụng. Nếu như đầu năm 2004 còn chật vật với một ghế phó giáo sư, thì từ thời điểm đó, nhiều trường tranh nhau mời anh nhận ghế giáo sư, đến thuyết trình, làm cho lịch bay của anh dày kín. Anh được mời báo cáo tại Đại hội Toán học thế giới năm 2006 ở Madrid,… Nhưng anh biết cách đặt ra một bên các vinh quang để có sự yên tĩnh tiếp tục tìm cách khuất phục con ngựa bất kham “Bổ đề cơ bản”. Làm việc không mệt mỏi, thông minh, may mắn, nhưng thành công của anh còn là sự góp sức của nhiều nhà khoa học. Nói một cách chính xác và rõ ràng hơn, anh đã trao đổi ý tưởng của mình với không biết bao nhà khoa học đầu đàn: Laumon, Lafforgue, Kotwitz, Wiles, Langlands, Drinfeld …, trong đó có nhiều người từng đoạt Giải thưởng Fields. Đạt được kì tích một phần là nhờ anh đã biết tiếp thu chọn lọc, ý kiến những người “khổng lồ”.Ngô Bảo Châu quả là một trong những người xuất sắc của Việt Nam. Anh đã biết kết hợp cái tinh túy của người Việt Nam với thành tựu tiên tiến nhất của thế giới để tạo ra một công trình hiếm có. Nếu Đảng và Nhà nước ta có chính sách sử dụng những nhân tài như anh một cách hiệu quả, chắc chắn thành công này của anh sẽ mở ra một trang sử mới để Toán học Việt Nam nói riêng và Khoa học Việt Nam nói chung vươn lên thành “chúa sơn lâm”. Đó cũng là niềm mơ ước của các nhà toán học Việt Nam nhân dịp đón Xuân Canh Dần.

GS.TSKH Ngô Huy Cẩn cho hay: Năm Châu học lớp một, trường Thực nghiệm Giảng Võ, tôi thường giao cho Châu những bài tập về nhà của học sinh lớp 2, lớp 3, chỉ 2 - 3 ngày đã thấy Châu giải được. Châu là con ngoan, tự giác, thích học nên gia đình không bao giờ phải ép buộc, ít khi Châu chịu đi ngủ khi chưa hoàn thành bài tập. Sau này, trong những lần đến chơi, đánh cờ ở Viện Cơ học, nơi tôi công tác, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều nhận xét, Châu thường nghĩ ra nhiều nước cờ “độc”. Điều đó cũng được Châu phát huy khi học đại học Sư phạm Paris và con đường làm khoa học sau này.

Công trình nghiên cứu toán học của giáo sư Ngô Bảo Châu được tạp Time bình chọn là sự kiện khoa học năm 2010 lại làm dấy lên tranh cãi quanh hiệu quả của quá trình đào tạo nhân tài theo kiểu “gà chọi”.

Theo www.baodatviet.vn