Share

Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết?

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
– Với người dân Việt, hoạt động múa lân sư rồng vào những ngày Tết là không thể thiếu và đó được xem như là một sự khởi đầu đầy may mắn cho một năm mới thịnh vượng, tài lộc, phát tài... Nhưng nay chất “hào hoa” của bộ môn nghệ thuật này đã có nhiều biến tướng.

 

“Ăn xin” ngày Tết

 

Trong những ngày này, khi thời điểm Tết Canh Dần đang còn đếm ngược thời gian, thì khắp mọi ngả đường tại TP.HCM sôi động với những âm thanh vui nhộn “tùng! cheng! cắc! cắc! tùng! cheng”. Với những năm trước đây, những âm thanh quen thuộc này vang lên thì người dân, mà đặc biệt là trẻ con nô nức, hớn hở kéo đến xem.  Tuy nhiên, ngày nay hoạt động múa lân sư rồng một phần nào đó, đã biến tướng và trở thành sự “khó chịu” của không ít người.

 

Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 1
Một đội lân kiểu mượn thần tài, thổ địa đang đi "biểu diễn" trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh. Ảnh: Đàm Đệ

 

Theo ghi nhận của VietNamNet tại tuyến đường Định Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh vào sáng ngày 11/2 đã có đến 2 đoàn lân hoạt động. Cách đó vài trăm mét, trên tuyến đường Bạch Đằng, cũng có một đội lân khác “diễn”. Nhưng điều đặc biệt là những đội lân này có những màn trình diễn hết sức “lố lăng”, gây khó chịu cho người dân, khi mục đích chỉ để xin... lì xì.

 

Hầu hết các đội lân này lần lượt đi từ nhà này sang nhà khác, chủ yếu là các công ty, cửa hàng kinh doanh trên mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh để... xin tiền. Một số gia chủ khó chịu trước kiểu nghệ thuật “trời ơi” này nên đã nhanh chóng rút 50–100 ngàn đồng đưa thẳng tay để... đuổi khéo.

 

Và những thần tài, thổ địa hay các con lân cũng chỉ đứng phe phẩy quạt, khua chân múa tay 2 – 3 phút. Thậm chí có trường hợp ông Địa chỉ vào đứng cạnh gia chủ phe phẩy chiếc quạt và chờ, đề khi vừa nhận tiền lì xì từ tay gia chủ thì sang nhà khác. Một chủ nhà tại góc ngã ba Đinh Bộ Lĩnh – Bùi Đình Túy đã tỏ vẻ thái độ bực bội khi bị một đội lân xông vào nhà và người này đã to tiếng để xua đuổi thẳng thừng  “Biến gấp! lân rồng gì toàn là lũ ăn xin!”.

 

Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 2
Gõ trống và đánh chập cheng theo kiểu tùy hứng, để thổ địa dắt tay thần tài vào nhà người dân chúc Tết nhằm xin... bao lì xì. Ảnh: Đàm Đệ

 

Tại tuyến đường Nguyễn Oanh, Q. Gò vấp vào đêm 10/2, người dân cảm thấy khó chịu khi một đoàn lân quấy phá. Một vài chủ cửa hàng tại mặt tiền đường đã đứng sẵn trước cửa nhà, chìa các tờ tiền mệnh giá 20–50 ngàn đồng để lì xì khi đội lân đi ngang qua và đề nghị chỉ nhận tiền lì xì, không được vào nhà làm phiền. Tất nhiên các đội lân vui vẻ chấp nhận. Một số người đã phải đóng cửa nhà lại khi thấy bóng dáng và nghe âm thanh “tùng! cheng! cắc! cắc! tùng! cheng” của đội lân vang lên từ xa.

 

Một thanh niên tên Thắng, ngụ Q.2 – Đội trưởng một đội lân không tên tuổi, hoạt động tại tuyến đường Bình Quới, Q. Bình Thạnh vào ngày 11/2  - đã cho biết: Tất cả 5 thành viên trong đội đều là công nhân, năm hết Tết đến tất cả đều bỏ tăng ca hay về quê sum họp mà “hùn” với nhau, sắm được trang phục đội lân để kiếm ăn mùa Tết... Thắng cũng thừa nhận, tất cả anh em trong đội không ai được đào tạo bài bản hay luyện tập, nhưng trong dịp cận Tết này, đội lân của Thắng cũng có thể bỏ túi được vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi ngày...

 

Còn đâu nghệ thuật?

 

Qua tìm hiểu của VietNamNet, hầu hết các đội lân tranh thủ kiếm tiền “xì lì” mùa Tết có quy mô tổ chức khá sơ sài, với độ tuổi cao nhất là 25, và thấp nhất cũng có thể là 8 – 10 tuổi, bao gồm 5 người là: 1 người làm ông địa phe phẩy chiếc quạt trên tay; 1 người đóng vai trò là thần tài; 1 người gõ trống kiêm luôn nhiệm vụ kéo chiếc xe nhỏ chuyên chở trống và các dụng cụ khác; một người cầm chập cheng và một người nữa không thể thiếu là luôn đeo bên hông chiếc cặp da, để đút vào đó những bao lì xì của các gia chủ ban phát. 

 

Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 3 Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 4
Một số màn biểu diễn đẹp mắt của các đoàn lân sư rồng chuyên nghiệp. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

 

Một số đội khác cũng có số lượng người tương tự, chỉ khác ở điểm không có thần tài – thổ địa, mà thay vào đó là người cầm đầu lân và người cầm đuôi. Những trang phục để trang bị cho một đội lân không mấy phức tạp khi có thể tìm mua tại các con đường trưng bày nhan nhản tại khu vực Q.5, chỉ với giá vài trăm ngàn đồng.

 

Một điều đặc biệt khác là theo quan sát của VietNamNet trước một số các hoạt động biễu diễn kiểu “xin tiền” của các đội lân nói trên thì có không ít trong số đó chủ yếu là các thanh niên tuổi “nhí” phải theo một sự chỉ đạo của một số người mặt mũi bặm trợn, luôn quát tháo chửi bới. Theo đó cũng có khả năng, sự hoạt động của các đội lân “xin tiền” cũng tồn tại hoạt động chăn dắt?

 

Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 5
Biễu diễn tại một lễ hội dân gian. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

 

Theo võ sư Lưu Kiến Xương – Chưởng môn đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường (một trong những đoàn lân sư rồng có tiếng tại TP.HCM) – khẳng định, “đó không phải là múa lân sư rồng. Mà là mượn danh thần tài, thổ địa… để đi chúc Tết nhằm kiếm tiền lì xì”.

 

Cũng theo ông Lưu Kiến Xương, múa lân sư rồng nói chung là một nghệ thuật dân gian đường phố nhưng không phải thích múa thế nào thì múa; mà phải tập luyện vất vả, thường xuyên trong một thời gian dài, phải có bài bản, chứ không thể… hoạt động bát nháo như các đội lân tự phát như nói trên. Đồng thời, các đoàn lân sư rồng phải được các cơ quan chức năng từ cấp phường, quận hoặc cấp sở (của TP, tỉnh) cấp phép hoạt động.

 

Hình ảnh Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết? số 6
Nghệ thuật lân sư rồng đích thực thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

 

Chưởng môn của đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường bức xúc: Các đội lân lợi dụng thần tài, thổ địa… đi xin lì xì, không chỉ gây khó chịu cho những người dân, mà còn ảnh hưởng đến những con người đam mê nghệ thuật lân sư rồng đích thực. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp kiểm tra và xử lý đối với các hoạt động múa lân ngày Tết biến tướng này.


Múa lân sư rồng là một môn nghệ thuật dân gian có từ đường phố, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán hoặc là Tết Trung thu. Và 3 con thú gồm: con lân, sư tử và rồng, là tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc… Tùy theo không gian rộng hay hẹp, tùy theo ý nghĩa của lễ hội, mà các đội lân sư rồng trình diễn các bài múa sao cho phù hợp.

 

Trong hoạt động trình diễn múa lân sư rồng không bao giờ thiếu vài trò của ông Địa (hiện thân của vị Phật Di Lặc). Đó là một người bụng phệ (do độn vải, mặc áo dài đen, tay cầm quạt giấy to phe phẩy, mang mặt nạ ông địa đầu hói tròn cười toe toét đi theo giỡn lân, giỡn khách xem múa hoặc mua vui cho gia chủ.

 

Múa lân gồm nhiều kiểu mua như: “độc chiếm ngao đầu”. “Tam tinh”, “song hỷ”, “Tam anh”, “Tứ quý hưng long”… Múa sư tử thì khác múa lân khi người biễu diễn “núp” kín trong hình hài con sư tử và biểu diễn theo nhịp trống Bắc Kinh. Còn nghệ thuật múa rồng đòi hỏi sự công phu và nhiều người biểu diễn hơn (ít nhất là 6 người, nhiều có thể 20–30 người); và loại hình múa rồng có thể có hơn 30 điệu khác nhau.

 

(Tổng hợp từ Internet)

 

  • Đàm Đệ 

Theo vietnamnet.vn



Từ khóa bài viết:

"Nghệ thuật lân sư rồng hay “cái bang” ngày Tết?": , , , , , , , , , , , , ,

Tin cùng chuyên mục Đời sống >>Xem thêm
Đời sống pháp luật
Link Sopcast video bong da , video ban thang