Share

Người có nhiều sáng tác hay về đề tài thương binh liệt sĩ

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Trong sự nghiệp cứu nước và giữ nước của dân tộc, nhiều người con trung hiếu ngã xuống để lại lòng biết ơn vô hạn cho mọi người.

 

Cả nước đã khóc họ. Giới văn nghệ sĩ càng dễ xúc động, bằng rất nhiều tác phẩm của mình đã tôn vinh ghi ơn những anh hùng liệt sĩ ấy. Một trong những người dành nhiều tâm huyết, có nhiều bài hát hay về đề tài này là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Ông có tới hàng chục bài đều rất quen biết: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Bài ca Ngô Mây”, “Noi gương Lý Tự Trọng”, “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”, “Nguyễn Văn Trỗi anh còn sống mãi”, “Anh thương binh về làng”, “Ngưòi thầy giáo thương binh”. Giờ đã ở tuổi “thất thập” nhưng ông vẫn tỏ ra tràn đầy sức sáng tạo. Hiện ông đang mê mải vẽ tranh nhưng gợi chuyện âm nhạc ông vẫn nguyên vẹn nỗi đam mê.

 

- Từ đâu mà ông có thể cho ra đời hàng chục bài hát về anh hùng mà bài nào cũng hay như vậy?

 

Đúng là tôi có trên chục bài về đề tài này, bài nào cũng viết hết mình. Hay dở đến đâu thì mọi người đã đánh giá, còn nổi tiếng thì không phải là tất cả, bởi vì cái từ “nổi tiếng” cần dè dặt. Có bài nổi tiếng đích thực hay, có giá trị nhưng ở trên đời này có cái nổi tiếng ít giá trị. Và cũng không thiếu gì tác phẩm thực sự hay, rất đáng trân trọng tài năng của tác giả mà lại không nổi tiếng.

 

- Nhưng ở trường hợp ông, những bài nổi tiếng đều hay?

Tôi sáng tác nhạc từ năm 16 tuổi. Ca khúc đầu cuả tôi là bài “Ca ngợi đời sống mới” viết sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Ròng rã trên 50 năm cầm bút, nay tổng kết lại, không sao nhớ rõ mình đã viết ra bao nhiêu bài hát. Còn nguyên cớ ra đời những bài hát về anh hùng liệt sỹ ư? Mỗi bài có một hoàn cảnh riêng, nhưng tựu trung là: sự thôi thúc tự nhiên cuả trái tim, của nỗi xúc động thực sự, cuả lòng biết ơn sâu sắc trong tôi đối với những người đã ngã xuống cho sự phồn vinh của Tổ quốc. Dân tộc Việt Nam ta giàu truyền thống ân nghĩa, sống luôn tôn trọng sự thuỷ chung. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn đề cao đạo lý đó, nên mới có ngày thương binh liệt sĩ, mới có nhiều chính sách cụ thể để đền ơn đáp nghĩa những người có công với Cách mạng, với Tổ quốc. Tuy nhiên đây đó, lúc này lúc khác người ta do bận mải nhiều việc mà trở nên vô tâm xao nhãng trách nhiệm nghĩa vụ. Tôi thấy cần phải hâm nóng cái tình cảm cao đẹp thiêng liêng ấy. Thế là những bài hát đã ra đời, bên cạnh nhiều đề tài khác, tôi vẫn hứng thú viết về đề tài này.

 

- Tại sao Võ Thị Sáu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp mà mãi đến năm 1957 bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” mới ra đời?

 

Khi chị Sáu hy sinh, cũng như bao người, tôi bận bịu với nhiều công việc của người chiến sĩ trong kháng chiến, nên không dễ viết. Đến năm 1957 là thời điểm đất nước gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Ban Tuyên huấn Trung ương ra chỉ thị cần tập trung tuyên tuyền củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân. Chủ trương của Ban lúc này là cần nêu những tấm gương cụ thể tránh hô hào chung chung. Lúc này tôi đọc được một cuốn sách nhỏ cuả nhà văn Phùng Quán viết về Võ Thị Sáu. Đọc xong tôi rất xúc động, rất đỗi cảm phục tấm gương hy sinh anh dũng cuả một cô gái mới 16 tuổi. Hình tượng những bông hoa lê ki ma ở vùng quê đất đỏ của cô gái do Phùng Quán sáng tạo nên đã gợi ý chủ đề âm nhạc cho tôi. Và tôi bắt đầu bài hát bằng hình tượng ấy.

 

- Còn trường hợp Nguyễn Viết Xuân? Đó là một người lính trong kháng chiến chống Mỹ. Chắc có rất nhiều người lính như thế. Sao bài hát về liệt sĩ cũng thật hay và xúc động đến vậy?

 

Trường hợp về Nguyễn viết Xuân cũng rất đặc biệt. Anh là người mở đầu phương án tác chiến: Nhằm thẳng (trực diện) vào đầu máy bay địch để bắn thay vì trước đó chúng ta vẫn bắn bằng cách đón thân. Cách bắn của Nguyễn Viết Xuân đòi hỏi phải hết sức dũng cảm thông minh, tính toán chuẩn xác nhưng hiệu quả lại rất cao. Cả nước ta ngày ấy hẳn ai cũng nhớ câu nói giản dị mà bất hủ của người khẩu đội trưởng ấy: “Nhằm thẳng quân thù, bắn!”. Anh đã hộ vang để ra lệnh cả khẩu đội xiết cò. Ngay sau khi trận đánh này kết thúc, tôi đã có mặt và chứng kiến một dư âm của trận thắng lớn. Và thế là “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” ra đời.

 

- Hình như nhạc sĩ chỉ viết về những anh hùng đã khuất? Vì sao vậy,khi mà trong các kỳ tuyên dương, rất nhiều anh hùng được phong danh hiệu có công xứng đáng?

 

Đó là chủ ý của tôi, bởi hai lý do. Thứ nhất những người đã khuất về nghĩa đen họ đã kết thúc nhưng tôi lại muốn họ không có cái tận cùng. Đời người là hữu hạn nhưng với các anh hùng liệt sĩ là vô hạn. Có khi thời gian càng trôi đi lâu, công đức ân nghĩa của họ càng lớn, càng phát huy ảnh hưởng đến hậu thế. Thứ hai, người đang sống làm sao biết diễn biến cuộc đời họ thế nào. Hôm nay họ sáng chói nhưng ngày mai họ không còn là họ nữa thì sao. Mà bài hát viết may ra có đời sống, công chúng thuộc mất rồi. Đối với người đang sống, tôi không viết về một con người cụ thể nào. Ví như hai bài viết về thương binh: “Anh thương binh về làng”, “Người thầy giáo thương binh” người nghe rất xúc động. Những người chân chính nói chung, thương binh liệt sĩ nói riêng, cuộc sống luôn mở ra chứ không khép lại, mặc dù liệt sĩ tức là đã qua đời.

 

 

Thôn Ca

Theo www.ktdt.com.vn



Từ khóa bài viết:

"Người có nhiều sáng tác hay về đề tài thương binh liệt sĩ": , , , , , , , , , , , , , , ,

Link Sopcast video bong da , video ban thang