Nhà văn Tô Hoài: Cho mà không nhớ

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Dành cho quảng cáo

 

Nhà văn Tô Hoài.

(HNM) - Cho người, giúp người là việc tình nghĩa thông thường của con người ta trên cõi này. “Phân loại” tỷ mỷ ra, thì có rất nhiều kiểu cho, nó phù hợp với từng tạng của mỗi cá thể.

 

Có người cho thì nhớ, lại hay kể lể đã làm ơn, tôi từng thế này thế nọ cho người ấy người kia. Đây là loại lủn mủn rất đáng sợ và thường đòi hỏi lại người nhận, ít ra là phải nhớ đến tôi. Nhắc đến họ thì không phải không đáng, nhưng hay phải kèm theo một ít phiền lòng, một ít nực cười.

 

Lại có người hay cho thì quên, thậm chí không nhớ một tí gì, ai nhắc đến thì còn khó chịu. Những người ấy chẳng màng ai hàm ơn và cũng không coi đó là việc làm phúc hay “đấy là hạnh phúc của riêng tôi trên cõi đời này”, mà chỉ coi việc giúp người nó tự nhiên như vậy. Vậy mà những người được cho thường hay kể lại và cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy mình phải sống khác đi, vì người khác hơn và ít so đo đi, bản thiện hơn với chính mình. Đây là trường hợp đáng nói, đáng kể…

 

Trong nhiều nghề trên đời thì cách cho của nghề văn rất chi là lạ đối với tôi. Nhiều kiểu nhiều cách, ngắm nghía mãi mới thấm, những ý nghĩa chỉ riêng từng nấy người “thủng” với nhau. Có nhà văn nghèo viết sách ký tên bạn đang ốm đau, lấy tiền mua thuốc cho bạn. Có người in cho bạn đầu sách, biên tập rất công phu, thấy bạn hạnh phúc là vui như chính mình ra sách. Họ thường ngượng khi ai đó nhắc lại chuyện cho đi.

 

Tác giả “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Cát bụi chân ai”, “Ba người khác”… là người hay “ban phát” kiểu ấy.

 

Cách đây mấy chục năm phố Nguyễn Đình Chiểu chưa đổi thay như bây giờ. Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam trên phố rất yên tĩnh. Hàng quán ít và người bán người mua thuộc nết nhau lắm. Bà bán chè chén năm xu hỏi tôi rằng cháu có biết một người viết ra cuốn Dế mèn không, ông ấy làm gì ở bên cơ quan nhiều chữ ấy, ông ấy rất hay ra đây trả nợ tiền rượu cho ông Trọng Hứa hàng xóm nhà tôi. Tiền rượu không đáng mấy, nhưng tình bạn như vậy thì qúy hóa lắm thay. Không phải vì chén rượu mấy xu nữa mà nghe nói hai ông này chơi với nhau, một thứ tình bạn tôi cho là hiếm, vì ông Trọng Hứa rất nghèo lại hay ốm đau. Tôi tìm ông Hứa, nghe kể thì tình bạn của hai người còn hay hơn chuyện cổ tích. Sau này khi đi mua rượu cho cha tôi ở quán chè chén, tôi để ý, mới hay đó là nhà văn Tô Hoài.

 

Cũng lắm chuyện vui ở cái sự cho của ông, khó mà học được.

 

Nhà thơ Anh Thơ trước khi mất sống ở khu tập thể Văn Chương, trong căn hộ hơn chục mét vuông toàn sách là sách. Bà kể với tôi ông Tô Hoài đến là hay, cô sống ngần này tuổi mới thấy cách cho của ông thật lạ. Thời còn bao cấp, cô bị mất xe đạp, không có cái để đi lại. Thế là ông Tô Hoài cho cô vay tiền mua xe, ông ấy viết báo giỏi lắm cháu ạ, có lẽ là do nhuận bút. Rất lâu sau ông ấy không đòi tiền mà còn nói tặng cô chiếc xe đạp đó nữa. Cô cũng biết ông nghèo nên dành dụm món tiền mấy năm sau mới gửi lại, có vẻ như ông giận rồi sau đó cũng không nhớ gì lâu. Lại có lần sang Liên Xô cũ cô nghe mấy cây bút viết văn trẻ cứ hỏi thăm Tô Hoài, hình như để cảm ơn ông đã giúp đỡ tiền tàu xe đi lại ở Mát vì học sinh đi học xa nhà thiếu thốn đủ bề. Bên trời Tây ấy ai hay, nhưng người nhận thì hay nhớ và kể lại. Bà Anh Thơ “kết luận”: “Cháu hãy viết văn cho hay rồi lên tặng lại Tô Hoài sách chứ đừng nhắc đến việc cho của ông ấy. Không thích  đâu...”.

 

Tôi lọ mọ “theo dõi”, thấy nhiều lần đi lấy nhuận bút xong, Tô Hoài hay tìm đến ngôi nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, đưa bạn ông, nhà văn Nguyễn Văn Bổng đi uống bia. Khi ấy ông Bổng mắt đã kém, cứ đặt tay lên vai bạn, lẫm chẫm đi bộ ra quán uống, trò chuyện, rồi ông Tô Hoài lại đưa bạn về. Tật bệnh mà được thủ thỉ thế thì đến chết cũng không quên được. Người ta hay nói “văn nhân tương khinh”, nhưng tôi thấy thứ tình bạn ấy người đời không có sao Thái Dương ở cung nô bộc thì chắc sẽ thở dài tiếc nuối. Nghĩ thế, viết ra thế, vì biết “cụ Dế mèn” không giận tôi khi coi ông là nô bộc cho bạn bè.

 

Lại có một câu chuyện mà bốn mươi năm sau tôi mới hay. Số là hồi nhà văn Triệu Bôn còn sống, tổng kết lại thời đi làm công chức nhà văn, ông nói với vợ rằng mình thấy hạnh phúc nhất là được làm việc với nhà thơ Vũ Cao và nhà văn Tô Hoài. Chỉ cần nói nửa câu là hiểu nhau, tin nhau. Triệu Bôn đi bê dài, anh ký thác bản thảo “Đường chân trời” cho nhà văn Tô Hoài giữ hộ. Bậc trưởng lão ở nhà đã biên tập rất kỹ, gửi đi in, xong rồi còn gửi nhuận bút, thuốc chữa bệnh sốt rét cho Triệu Bôn đang ở chiến trường B2. Những lời ông viết dặn dò cách thức dùng thuốc, Triệu Bôn vẫn cất giữ dưới đáy ba lô như một báu vật, lúc mất người nhà mới tìm thấy.

 

Bảo tàng của đời người cũng ở những vật cũ kỹ ấy, nhờ vậy mà tôi mới ngớ ra, mới hiểu hết sự chăm sóc chu đáo của các nhà văn bậc thầy với lớp nhà văn  trẻ.

 

Chuyện ngỡ như đã xa lắc, mà rất gần gụi. Mới đây trả lời phỏng vấn của một nhà báo, Tô Hoài còn khen truyện ngắn “Đường chân trời” của Triệu Bôn. Với tập truyện ngắn “Nghề thầy”, ông biên tập xong còn hỏi tôi biên tập, Triệu Bôn thấy đồng ý thì hãy đưa in. Nhà văn trẻ cảm động lắm. Đến cỡ như Tô Hoài cắt xén cho tác giả còn cẩn trọng như vậy, đích thị đã nêu cho người sau một tấm gương coi trọng lao động của người khác. Triệu Bôn đã học ở thầy Tô cách ghi chép từ ngữ, đẩy lao động văn xuôi thành một nền nếp nghiêm  cẩn.

 

Bây giờ nhà văn Tô Hoài đã ở tuổi 90, vẫn viết trên chiếc bàn cũ, vẫn sống đạm bạc trong căn nhà ở phố Đoàn Nhữ Hài mua bằng nhuận bút truyện “Vợ chồng A Phủ”. Ông từng đi vài chục nước, xuất bản gần hai trăm đầu sách, nếm trải đủ mùi vị trong nghề văn. Bà Cúc vợ ông bảo nhà tôi hay giúp người nhưng không thích nhắc lại đâu nhớ. Vẫn thính tai tinh mắt, nhưng cứ nhắc đến chuyện cho và nhận là ông ấy nhãng tai ngay. Nhờ bà cho một vài “ví dụ”, bà Cúc cười, đất ở ngay dưới chân rồi còn kể lại nỗi gì… Xem ra cái sự cho của ông rất nhiều tích thật mà như bịa.

 

Người cho đã không nhớ. Hoặc có thể ông vẫn nhớ mà vờ đi như không cũng nên. Nhưng các nhà văn, sống bằng quan sát và ký ức, thì không thể quên và cũng lại không thể nhắc đến. Bởi vậy mà sự cho đi này còn ám ảnh rất lâu trong cái nghiệp văn chương lắm hư danh nhiều bạc bẽo. Nó có thực đấy…

 

Hoàng Việt Hằng

- - - - - - - - - - - -

 

Về cuộc thi viết “Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”

Cuộc thi còn hai chu kỳ chấm giải vào tháng 10-2009 và 2010, với 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 3 triệu đồng, 10 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Chủ đề: Truyền thống Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm sâu sắc qua các thời kỳ, khuyến khích giai đoạn hiện tại, với những con người, sự kiện mới tiêu biểu cho sự nghiệp CNH-HĐH. Để nâng cao chất lượng, BTC quyết định điều chỉnh dung lượng bài dự thi: dài nhất được 2 kỳ, mỗi kỳ 2.000 từ; dùng cả những bài nêu vấn đề nhưng có hệ thống, không sa vào vụ việc cụ thể.

Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@hanoimoi.com.vn. Phông chữ VnArial. Rất mong sự hưởng ứng của bạn viết xa gần.

 

BTC

Theo www.hanoimoi.com.vn



Từ khóa bài viết:

"Nhà văn Tô Hoài: Cho mà không nhớ": , , ,

Ý kiến của bạn về tin này

    Nhập nội dung
Link Sopcast video bong da , video ban thang