Share

Những quả bóng bay ngày Tết

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Tôi không nhớ đến tuổi nào thì mình thôi chơi bóng, mút bóng vào dịp Tết. Nhưng đến tận giờ, hễ nhìn thấy bóng bay, tôi vẫn thấy… thèm, nhưng phải là loại bóng cao su nhỏ xinh, nhiều màu như ngày xưa, kiểu bóng “nhà quê” giờ ít bán.

Trước khi trở về nhà sau khi xem bắn pháo hoa giao thừa, bao giờ tôi cũng mua cho con trai một quả bóng bay “khổng lồ” có in cành đào và dòng chữ “Chúc mừng năm mới”. Trong biển người chen lấn, tay tôi mỏi nhừ vì vừa dắt con, che chắn cho nó, vừa vật lộn để quả bóng to đùng kia không bay lên trời mất. Nhìn mặt con, tôi thấy lại niềm háo hức của chính mình cách đây vài chục năm, thời mà những quả bóng bay đều bé xíu, nhưng hình như nhiều màu sắc hơn bây giờ.

Khi trên phố bắt đầu xuất hiện những người bán bóng bay với bình bơm khí lớn và chùm bóng lộng lẫy sắc màu, lũ trẻ con như tôi biết là Tết sắp đến. Hồi đó, cũng chỉ những chợ chính, những điểm vui chơi ở trung tâm mới có cảnh bóng bay ngập tràn như vậy. Những người bán hàng chân nhịp nhàng đạp vào cần bơm, tay thoăn thoắt buộc, mắt hứng lấy ánh nhìn hau háu thèm muốn của những đứa trẻ ngồi vắt vẻo sau xe đạp của bố mẹ. Tôi, một trong số chúng, mê mệt nhìn những đốm xanh đỏ tím vàng nhỏ xinh như chú chim sẻ trong tay họ, bỗng chốc lớn dần lên một cách diệu kỳ, và khi được buộc vào sợi chỉ thì chỉ muốn giật ra để bay.

Trẻ con thời khốn khó, 4-5 tuổi đã biết thương mẹ nghèo, tôi chẳng dám xin. Nhưng mẹ hiểu khi thấy bàn tay tôi níu áo bà rất chặt. Rồi những nếp nhăn lo toan của mẹ giãn hết ra khi nhìn tôi, mê ly với quả bóng bay màu đỏ như chú bướm đang vùng vẫy. Bao giờ tôi cũng chọn quả màu đỏ, dù rất muốn sở hữu cả những màu còn lại.

Hình ảnh Những quả bóng bay ngày Tết số 1
Nhìn mặt con, tôi thấy lại niềm háo hức của chính mình cách đây vài chục năm, thời mà những quả bóng bay đều bé xíu, nhưng hình như nhiều màu sắc hơn bây giờ... (Ảnh minh họa)

Trong dịp giáp Tết, ở khu bán bóng tay, thỉnh thoảng lại có một vài quả bị tuột ra, bay lên trời. Có khi cả chùm bóng bay lên cùng lúc. Không hề để ý xem chủ nhân có buồn bực không, tôi chỉ nhớ lũ trẻ đứa nào cũng tròn mắt há miệng, ngửa cổ nhìn cho đến khi những đốm tím, đỏ, vàng nhỏ dần rồi nhòa đi trong nền trời xanh lơ, cảm giác vừa tiếc rẻ lại vừa khoái chí. Đối với tôi, cảnh tượng đó thật đẹp đẽ và kỳ diệu. Những quả bóng bay vụt đi như chim sổ lồng, nhưng càng lên cao càng trở nên thong dong. Tôi nhìn cuộc du ngoạn sung sướng đó và tự hỏi, chúng cứ bay mãi, bay mãi, rồi cuối cùng đến đâu nhỉ, hình như chúng cứ thế bay không dừng lại ở đâu cả. Bố tôi thì bảo, khi lên đến một độ cao nào đó, chúng sẽ nổ và rơi xuống. Lời của bố có làm tôi “tan vỡ” một chút nhưng rồi tôi vẫn nghĩ lũ bóng bay sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình, toán nọ gặp toán kia rất đông vui trên đó…

Dù tôi có giữ gìn thế nào, quả bóng bay quý giá rồi cũng vỡ, trái tim bé bỏng của tôi cũng giật lên một cái như muốn vỡ theo vì tiếc. Tôi lôi cái bơm xe đạp của bố ra, quấn mảnh bong bóng vỡ vào vòi, hì hục bơm thành một quả bóng nhỏ rồi vừa thở hổn hển vừa tìm cách buộc lại. Thật khó, nhiều khi tôi phải bơm đi bơm lại bốn năm lần mới buộc được. Quả bóng “lành làm gáo vỡ làm môi ấy” rồi cũng vỡ, chiếc bơm lại tiếp tục tạo thành những quả bé hơn, cho đến lúc chỉ bé bằng đầu ngón tay…

Những ngày Tết, tôi diện áo mới sạch đẹp, nhưng mặt thì lúc nào cũng lem luốc màu thôi ra từ những mảnh bong bóng vỡ. Chán cái bơm, tôi cho mảnh bóng bay vào miệng hút để tạo thành những quả bóng bé xíu. Lỗ thủng trên mảnh bóng càng nhiều thì tôi càng phải mút rát cả lưỡi mới thành công. Môi tôi đỏ choét như các cô thoa son gió, má cũng đỏ. Người lớn nhìn thấy tôi đều cười, nhưng tôi lại cho rằng mình đang rất xinh…

Con tôi giờ có cả túi bóng với hàng trăm quả đủ màu, thế nhưng khi nó làm vỡ, bất giác tôi lại nhặt lấy, căng ra trên mấy ngón tay và cho vào miệng, cho đến khi giật mình nhớ ra là mình phải làm gương cho con về tính vệ sinh, vì trẻ rất dễ bắt chước. Vả lại, trẻ con mút bóng rất nguy hiểm, mảnh cao su có thể chui tọt vào cổ họng và gây ngạt thở. Quả thật ai cũng chỉ có một thời là trẻ thơ, giờ đến lượt tôi cấm đoán con những việc từng làm tôi hạnh phúc hồi bé…

Con tôi có nhiều đồ chơi, nhưng vẫn thích bóng bay. Có lẽ đối với trẻ thơ, những thứ biết bay bao giờ cũng kỳ diệu…

Theo www.baodatviet.vn



Từ khóa bài viết:

"Những quả bóng bay ngày Tết": , , , , , , , , , , ,

Đời sống pháp luật
Link Sopcast video bong da , video ban thang