Tôi thấy "bứt rứt" khi đồng nghiệp mặc hở hang

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm
Dành cho quảng cáo
Chào mọi người! Em là một chàng trai mới lớn, mới bắt đầu đi làm, cũng chưa có người yêu. Ở độ tuổi có thể coi là mới lớn (vì em dậy thì muộn) thì tâm sinh lý cũng đang phát triển. Chính vì thế, sự tò mò về giới tính, về người khác giới, đặc biệt là những đường cong của phụ nữ luôn hấp dẫn em, luôn thôi thúc em khám phá, chiêm ngưỡng. Môi trường em làm việc lại rất nhiều chị em xung quanh. Em trẻ nhất lại mới vào công ty, mọi người hay gọi là em út. Lại thấy còi còi, bé bé nên thường coi là trẻ con. Công ty em không bắt mặc đồng phục nên các chị tha hồ ăn mặc theo sở thích. Lại toàn những người khá giả, kinh tế rủng rỉnh, chồng làm sếp ên rất bạo chi cho thời trang, làm đẹp. Các chị toàn xài đồ hiệu. Váy, dép, mũ, áo thay đổi liên tục.Chị này có bộ đầm chị kia cũng không kém cạnh. Có cái gì đẹp lại rủ nhau đi mua ngay tức khắc. Cũng có nhiều chị chưa chồng hơn em ít tuổi cũng bị cuốn vào trào lưu ấy.
Em kể ra câu chuyện của mình không biết mọi người có cho đấy là cái tò mò của tuổi mới lớn hay không? Nhưng thực sự là em không biết phải thế nào để điều khiển tâm trí mình trở về quỹ đạo khi bắt gặp cách ăn mặc hở hang hoặc khiêu khích của các chị cùng phòng. Thật sự em bứt rứt vô cùng.

Chẳng là cơ quan có nhiều nữ, lại trong môi trường làm việc rỗi rãi nên chẳng cứ giờ nghỉ, thích lúc nào là các chị buôn dưa lê lúc đấy. Mà buôn dưa lê thì thường túm tụm, nói đủ thứ chuyện, kẻ đứng người ngồi, quay bên nọ, dọ bên kia nên khi quần áo hở hang thì không sao tránh được những lúc lộ hàng. Hôm đấy có một chị mặc chiếc juýp rất ngắn, bình thường mặc đồ này thì phải ngồi vắt chân nhưng do lâu quá, chị ấy mỏi nên bỏ xuống. Chị ấy lại ngồi thẳng chỗ em, khi mải cười theo câu chuyện của chị khác nên chiếc ghế quay làm chị phải đưa chân giữ lại.Chiếc quần chíp màu hồng có ren đập thẳng vào mắt em phải đến cả phút. Em chưa kịp quay đi thì chị ấy cảm nhận thấy. Chỉ vì tình huống hơ hênh của chị ấy mà hai chị em bối rối, ngượng ngùng mất bao ngày. Sau buổi ấy, em cố gắng không quan tâm tới trang phục của các chị mặc tới công ty. Thế nhưng, càng không quan tâm thì em càng bị thôi thúc, bứt rứt. Bởi các chị đa phần đều xinh đẹp, da trắng. Nhiều người dáng cao dáo, dong dỏng nên bắt mắt. Nhiều khi họ không mặc hở hang song lại chọn màu mè cực kỳ khiêu khích. Chị Vân, kế toán, chưa chồng có sở thích là chuyên mặc áo trắng. Hôm áo phông, hôm sơ mi, hôm là sọc trắng. Không hiểu vô tình hay cố ý mà hôm nào chị ta cũng mặc bra màu. Lúc màu đen, lúc màu đỏ, lúc lại xanh nõn chuối và tuyệt đối không bao giờ mặc bra trắng. Chính vì mấy cái áo con màu mè luôn nổi bật với cái áo ngoài trắng nên nó làm khổ em. Vì em ngồi sau chị ta, chỉ cách cái tường kính cao đến cổ ngăn ô làm việc giữa hai phòng. Mỗi lúc ngẩng mặt lên, là cái màu áo bra của chị ấy đập ngay vào mắt, cuốn hút và tò mò ghê gớm, nhất là hôm nào nó là loại không cài khuy đằng sau thì thôi rồi, trí tưởng tượng của em bay bổng hết công suất. Chưa kể mùi nước hoa thoang thoảng của chị ấy càng kích thích em mạnh mẽ. Sẽ thiếu xót nếu không kể đến những pha lộ ngực của chị Hằng nhân sự. Vì ô làm việc của chị nhỏ nên chiếc tủ tài liệu của chị để nhờ ngay trước máy tính em làm việc. Chiếc tủ lại thấp, mỗi lần lấy tài liệu, chị phải cúi xuống. Hôm nào chị mặc áo sơ mi thì đỡ, chứ nếu diện mấy cái áo phông cổ sâu thì y như rằng hôm đấy em được mát mắt. Dù không hề để ý nhưng khổ nỗi, tầm mắt hướng vào máy tính của em cũng trực diện vào khoảng ngực hở của chị mỗi lần cúi xuống. Mà đã nhìn thấy cái điểm kích thích ấy thì không thể rời mắt ra được. Không hiểu sao chỗ đấy có ma lực khủng khiếp. Song điều khổ tâm nhất của em là sau khi nhìn thấy thì tâm trí bị kích thích rất lâu, khó tập trung làm việc hoặc có làm việc được thì thỉnh thoảng cũng phải ngó nghiêng. Vô tình em có thêm các thói quen xấu. Điều đó giải thích tại sao nhiều khi em cảm thấy năng lực làm việc của mình giảm sút. Vừa rồi đọc bài của anh H.Văn có nhắc đến thời trang công sở. Em đồng tình với anh là nhiều ngân hàng có đồng phục rất đẹp. Sang trọng, kín đáo, duyên dáng. Dẫu biết nếu mong muốn công ty có đồng phục là có lỗi lớn với các chị đồng nghiệp thích ăn diện nhưng em vẫn muốn có một mẫu quần áo chung cho các nhân viên để cánh đàn ông trong công ty đặc biệt là em đỡ phải tò mò, săm soi. Để có thế tập trung làm việc được tốt nhất. Một lần nữa, xin chị em hãy ăn mặc kín đáo để con mắt đàn ông được hai chữ “bình yên”

Theo afamily.vn



Từ khóa bài viết:

"Tôi thấy "bứt rứt" khi đồng nghiệp mặc hở hang": , , , , , , , , , , ,

Ý kiến của bạn về tin này

    Nhập nội dung
Link Sopcast video bong da , video ban thang