Cải cách giáo dục cần bắt đầu từ đâu?
2:00 PM Thứ tư, ngày 22 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcGiáo dục|
Đến bây giờ chúng ta mới nghĩ đến việc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đã là quá muộn. Tuy nhiên dù muộn còn hơn không. Điều quan trọng là cần bắt tay ngay vào những công việc cần thiết nhất.
Đã nhiều thế hệ người Việt Nam bước vào đời mà không có được một hành trang tối thiểu cần thiết. Xã hội "xuống cấp" nhiều mặt , kể cả các chuẩn mực về trí tuệ cũng như đạo đức…Vì sao? Tất cả có nguyên nhân sâu xa vì nền giáo dục của Việt Nam ngày càng đi xuống. Chúng ta phải làm sao? Một vài cuộc vận động xong rồi lại dẫn đến tình trạng đánh trống bỏ dùi; giải quyết một vấn đề cơ bản mà chúng ta lại thường làm từ ngọn. Cái cốt lõi của vấn đề theo tôi nghĩ đó là cơ chế chính sách, trình độ và tâm huyết của người lãnh đạo, của lực lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên cúng như phương pháp còn tồn đọng nhiều vấn đề.
Muốn cải cách giáo dục có hiệu quả thật sự, chúng ta cần phải giải quyết tận gốc và triệt để. Một cách đơn giản và dễ hình tượng, có thể ví xây dựng nền giáo dục nước nhà cũng giống như xây dựng một công trình vậy. Để xây dựng một công trình, đi đôi với việc huy động nguồn vốn, chúng ta cần có một kiến trúc sư giỏi và đáng tin cậy; cùng với đó là lực lượng cán bộ công nhân trực tiếp thi công có tay nghề và ý thức trách nhiệm cao. Vậy đối với giáo dục chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào? Đầu tiên, chúng ta cần một vị bộ trưởng thực sự có năng lực (không cần phải sống lâu thì lên lão làng), và thực sự có nhiệt huyết muốn thay đổi. Bộ trưởng sẽ giống như kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra ý tưởng và thiết kế công trình, có toàn quyền quyết định trong công trình của mình (cơ chế cần cho phép như vậy). Bộ trưởng - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có lẽ là một người như vậy nhưng trong cơ chế bùng nhùng của chúng ta không cho phép ông cải cách triệt để, cuộc vận động "Hai không" cũng vì vậy mà đi xuống thoái trào rồi tắt lịm.

Hãy mạnh dạn học theo cách họ làm giáo dục có kết quả trông thấy trong khi chúng ta còn lúng túng và chưa tìm được con đường nào khả dĩ cho mình, để cho nền giáo ngày càng sút kém trong khi con trẻ học tập ngày càng nhồi sọ vất vả; đề ra mục tiêu một đằng, kết quả thực hiện một nẻo. Một thí dụ nhãn tiền như việc nhấn mạnh mục tiêu "giáo dục toàn diện", nhưng trên thực tế là "không diện nào ra diện nào", hết sức phiến diện. Trước đây, chúng thường chê nền giáo dục dưới thời Pháp thuộc là giáo dục nhồi sọ, nhằm đào tạo ra lớp người làm tay sai cho thực dân Pháp. Ấy vậy mà từ nền giáo dục đó, với ảnh hưởng rộng lớn và sâu sắc của các trào lưu văn hóa tiến bộ Pháp, đã xuất hiện tầng lớp trí thức Tây học, có vốn tri thức căn bản hơn hẳn "trí thức" thời nay. Hơn nữa, những trí thức tiêu biểu thời nay của chúng ta, hầu hết cũng được đào tạo ở các nước phát triển, rồi ở lại làm việc trong môi trường hội đủ những điều kiện cần thiết để phát huy tài năng. Điều đó cho ta bài học không nên lấy "lập trường" cứng nhắc để đánh giá thấp nền học vấn của phương Tây (hoặc Hoa Kỳ) mà phải khiêm tốn ra sức học hỏi họ, nếu như chúng ta không muốn tụt hậu ngày càng xa.
Đặng Đình Quỳnh
Diễn đàn Dân trí mong nhận được những ý kiến đóng góp về chủ đề này.
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
-
Tranh cãi về cải cách giáo dục cả ngàn SV Chile đụng độ cảnh sát
-
Nhu cầu cấp thiết về cải cách giáo dục Việt Nam
-
Người giỏi không vào sư phạm thì cải cách giáo dục thế nào?
-
Cải cách giáo dục bắt đầu từ đổi mới quản lý
-
Cải cách giáo dục từ khâu đột phá nào?
-
Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam: Bắt đầu từ đâu và theo lộ trình nào? (Bài cuối)
Tin mới nhất
Học bổng 50% học phí tại Trường Abbey DLD Colleges - Anh Quốc
Girl số 1 trường Ams và những điều đáng ghen tị
Nghiêm cấm việc lợi dụng thi cử để bắt ép HS học thêm
10% trường học có GV tiếng Anh bản ngữ trong năm học mới
Cần Thơ: Hơn 9.000 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2012
Sách dạy Văn đang bị dung tục hóa?