Chỉ còn hơn 60 ngày nữa là Tết, đã bao lâu bạn chưa về nhà ăn cơm với mẹ?

Nhìn màn hình điện thoại, những con số vô tri đã nhảy sang tháng Mười Hai. Trời lạnh đến đâu cũng không thấy buồn bằng nỗi nhớ nhà...

Cuối tuần, tỉnh giấc thấy mưa bay nhàn nhạt. Vừa qua rằm, mùi hương trầm nhà ai phảng phất men theo gió lạnh, chợt mơ hồ không rõ đã giáp Tết chưa? Ngó tờ lịch, mau thật, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là hết năm. Tết đến nơi rồi. Quơ tay tìm điện thoại, chợt đụng phải lớp lông mềm ấm áp ngay cạnh, thì ra là bé cún của tôi, và đây là căn phòng nhỏ giữa thành phố đông đúc ồn ã, chứ không phải nhà tôi...

Chuông đổ một hồi mới thấy mẹ cười toe bắt máy. Phụ huynh giờ cũng xài đồ công nghệ nhanh nhảu không kém con cái mình, gọi qua video, thấy mẹ tôi đang lọ mọ dưới bếp.

- À, mẹ nấu mì cho bố mày ăn, hôm nay nghỉ, bố trông quán cho mẹ mới có thời gian rảnh để nấu đồ ăn ấm bụng một tí. Ngày nào cũng bận, ăn uống qua loa...

- Không có tụi con ở nhà thì bố mẹ cứ ăn thật nhiều thật ngon vào, tiết kiệm quá làm gì.

- Úi à, không tiết kiệm thì nhỡ cô báo đùng cái mẹ ơi con lấy chồng, tôi vay ai bắc rạp đặt cỗ cho cô, hả cô? Sắp 30 rồi đấy giời ơi, người ta con cháu đầy nhà rồi, cô không thương vợ chồng già này mà cưới chồng nhanh đi!

Chỉ còn hơn 60 ngày nữa là Tết, đã bao lâu chúng ta không về nhà ăn cơm? - Ảnh 1.

Tôi cô đơn, nhớ quắt quay những lúc cả nhà vui vẻ chuẩn bị bữa tối. (Ảnh minh họa)

Cứ thế, 2 mẹ con tôi thẩn thơ nói đủ thứ chuyện, hồi lâu thấy tôi im im, mẹ chợt hỏi có gì buồn hay giấu mẹ không, công việc gặp khó khăn hay gì. Tôi sụt sịt, tự nhiên nhõng nhẽo như con bé 6 tuổi hơn 20 năm về trước.

- Mẹ, con nhớ bố mẹ lắm, cố chờ đến Tết con về, mẹ nấu cơm con ăn nhé...

Mẹ tắt bếp, cười xòa. "Thôi mẹ mang mì cho bố ăn không đói, dậy ăn đi con, suốt ngày ăn ngủ bừa bãi, bận việc cũng vừa vừa thôi...". Tôi biết, mẹ không muốn tôi thấy mẹ khóc. Đã gần 5 tháng kể từ lần gần nhất tôi về thăm nhà...

Ngày bé xíu xiu cắp cặp đi học, thi thoảng bị mắng, tôi vẫn nung nấu "âm mưu" sẽ bỏ nhà ra đi, lại còn tính sẵn xem mang mấy gói bim bim đủ ăn cả tháng, quần áo vài bộ, ngủ trên cây ở đâu để... tránh không bị con gì đó cắn. Lúc nào cũng chỉ muốn "đi bụi đời". Năm tháng vèo vèo qua đi, bước vào đại học, khăn gói quả mướp xa nhà tận 6 tiếng đồng hồ ngồi ô tô, mấy tháng đầu sướng lắm, cảm giác như tự lập được đến nơi, cho đến lúc... hết tiền. Vừa đói vừa mệt, rồi học hành áp lực, người xe thì đông đúc chật chội, không khí ngột ngạt, tôi bắt đầu hối hận.

Chỉ còn hơn 60 ngày nữa là Tết, đã bao lâu chúng ta không về nhà ăn cơm? - Ảnh 2.

Sống xa nhà mới hiểu sự vô giá của khoảnh khắc có bố mẹ, yêu thương ấm áp bên nhau. (Ảnh minh họa)

Nhớ nhà, nhớ mâm cơm đủ đầy mẹ nấu, nhớ chiếc giường nhỏ ấm áp với giá sách to đùng. Nhớ bố chiều nào đi làm về cũng cặm cụi sửa chữa cái gì đấy trước sân, mẹ tỉ mẩn ngồi đọc báo bên bàn nước, có khách ngồi là tất bật pha chè. Con chó Bun ngố tàu suốt ngày bị tôi trêu chọc, nó toàn trả đũa tôi bằng cách... xì hơi. Thôi chẳng dám kể nữa, lại khóc một dòng sông mất.

Hôm nay, nằm lướt facebook, tôi thấy đứa bạn đăng ảnh mâm cơm ăn vội với thầy u, nó tranh thủ tạt qua thăm nhà. Lèo tèo có bát , đĩa rau luộc vặt trong vườn, miếng cá khô, nhưng tôi biết vị ngon của nó đủ khiến hàng triệu người cay sống mũi. Thành thị phồn hoa mà làm chi, bận rộn kiếm tiền để làm gì, khi cầm chiếc thẻ vào nhà hàng sang trọng, quẹt một nhát lạnh lùng cho bữa ăn lót dạ đắt bằng cả nửa tháng lương hưu của bố, cũng không thấy sung sướng hạnh phúc bằng quả cà cắn dở thêm miếng cơm nóng thổi phù phù, thầy u ngồi nói cười rôm rả bên cạnh.

Chỉ còn hơn 60 ngày nữa là Tết, đã bao lâu chúng ta không về nhà ăn cơm? - Ảnh 3.

Lại cuối năm, lại sắp đến Tết, cũng là lúc mọi gia đình đều được đoàn viên. (Ảnh minh họa)

28 ngày nữa là sang năm mới. Hơn 60 ngày nữa là Tết. Mọi thứ vẫn ổn, ngày nào cũng quay cuồng với và những cứu vớt cho tuổi 30 đang đuổi sau lưng đã cuốn tôi đi hết 1 năm ròng nhanh như cái chớp mắt. Thế nhưng, tôi quên mất bố mẹ mình chẳng còn thanh xuân trẻ khỏe nữa. Nhà có mỗi 2 chị em, chúng tôi đã lớn cả, đứa đi học đứa đi làm trên thành phố, ngót 2 năm nay bố mẹ tôi quanh quẩn ở nhà với nhau, ngày nào cũng gọi điện thành quen, nhưng có nhiều khi tôi quá bận đến mức cả tháng trời phải để mẹ gọi trước, tôi chợt thấy mình vô tâm quá.

Còn bạn, đã bao lâu bạn không về nhà ăn cơm?

Theo aFamily/Trí Thức Trẻ