Tin mới

Cuộc sống cô độc của người phụ nữ bị chồng lột đồ, đánh đập dã man

Thứ sáu, 15/01/2016, 08:25 (GMT+7)

Vừa gượng dậy để nấu cháo ăn, bà Xuê tiếp tục bị chồng đánh đến bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, người chồng vũ phu còn lột đồ, cắt gân chân, gân tay... của bà.

Vừa gượng dậy để nấu cháo ăn, bà Xuê tiếp tục bị chồng đánh đến bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, người chồng vũ phu còn lột đồ, cắt gân chân, gân tay... của bà.[mecloud]fPQ754eT9q[/mecloud]

Đánh vợ như thời trung cổ

Cuộc trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin với bà Phạm Thị Xuê (SN 1952), trú xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị ngắt quảng khi bà Xuê lên cơn đau, bà dừng lại rồi lấy tay xoa bóp hai chân và hai cánh tay. Bà nói, cứ trở trời, những vết thương cũ lại tái phát khiến bà đau nhức khắp người.

Nói rồi bà vén tay áo cho tôi xem vết nối gân ở cánh tay trái, ở chân trái, vết khâu dài ở dưới ngực trái. Tất cả những vết thương ấy, đều do ông S. gây ra.

Bà Xuê nhìn ra khoảng trống trước nhà với đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào và nói: “Trận đánh “thập tử nhất sinh” cuối cùng ông ấy “dành” cho tôi là vào cuối tháng 6/2008. Sau khi bị ông ấy dùng hòn đá đập vào thái dương, tôi đau quá, nên nằm bẹp một chỗ”.

Bà Xuê bị chồng cắt gân chân và tay trái

“Mặc dù tôi đau vậy, nhưng ông ấy không cho tôi nằm trong nhà, mà bắt tôi nằm ở một tấm phản phía sau nhà”, bà Xuê chua chát nói.

Theo lời kể của bà, sau 2 ngày không ăn uống được, bà thấy bụng đói cồn cào. Đang cố lết vào bếp để nấu bát cháo húp tạm, bà bị ông S. dùng gậy đánh mấy phát chí mạng vào đầu. Bà Xuê nhớ lại: “Lúc đó, tôi nghĩ mình đã chết, không còn biết gì nữa”.

“Sáng ngày hôm sau, ông S. đi báo cho hàng xóm rằng tôi đã chết. Họ tức tốc chạy sang nhà thì thấy tôi nằm bất động, lõa thể trong vũng máu. Chân, tay và cả vùng kín đều bị xâm phạm bằng vật nhọn”, bà Xuê cho biết.

Thi thoảng hàng xóm đến động viên, trò chuyện cùng bà cho khuây khỏa

Vì sự việc quá nghiêm trọng, người dân địa phương đã nhanh chóng báo cho chính quyền và công an đồng thời đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Lần này, bà phải nối 3 gân ở tay, phẫu thuật nối gân chân, khâu gần chục mũi dưới ngực trái... Sau 20 ngày điều trị tích cực, bà ra viện và tiếp tục “trở về” căn nhà của mình mà không hề có phản ứng nào.

“Sợ tôi nhờ cháu đi chợ sẽ bị ăn bớt tiền, nên mặc dù tôi mới ra viện, ông ấy vẫn bắt tôi đi chợ. Vì vậy, chỉ 3 ngày sau, chân tôi bị nhiễm trùng, sưng tấy. Đứa cháu trai sang nhà thăm, thấy tôi như vậy thì nó mới đưa tôi vào viện tiếp tục chữa trị”, bà Xuê đau đớn kể lại.

Sống cùng nỗi đau quá khứ

Hơn một năm sau, ông S. bị TAND huyện Quảng Trạch tuyên án 4 năm tù giam về tội bạo hành phụ nữ. Bà Xuê cho biết, đi tù 3 năm, thì ông S. được về trước thời hạn. Tuy nhiên, ông ấy không trở về với bà mà vào ở cùng một người con gái khác ở Đồng Hới.

Từ ngày ông S. đi tù, người con trai riêng của ông cũng bỏ đi biệt tích, để lại mình bà trong ngôi nhà hiu quạnh.

“Không có chồng, cũng chẳng có con nên tôi đã bán căn nhà lấy 15 triệu đồng để chữa bệnh. Sau đó, người chủ đất mới thấy thương tình nên cho tôi dựng tạm một căn nhà nhỏ để ở”, bà Xuê cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, hơn 30 năm ở cùng ông S. bà Xuê đã chịu rất nhiều trận đánh nghiêm trọng của chồng, tuy nhiên, khi cơ quan chức năng hoặc người dân tìm đến, bà luôn tìm cách giấu giếm, bao che cho chồng. Một mình bà âm thầm chịu đựng, không hề có một lời nào trách móc về người chồng vũ phu của mình.

Từ ngày ông S. đi tù, người con trai đi biệt tích, bà Xuê sống cô độc trong căn nhà nhỏ

Và cho đến bây giờ, sau những trận đánh chí tử của người chồng vũ phu, bà vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại có thể chịu đựng được hàng chục năm trời. Phải chăng, chính tình yêu và sự mong mỏi có một mái ấm gia đình làm chỗ dựa tinh thần đã khiến bà mũi lòng, bỏ qua để sống tiếp.

Ông Tưởng Công Khế, Trưởng thôn Hợp Phú cho biết: “Sau khi ông S. đi tù, đứa con trai bỏ đi, thấy hoàn cảnh bà Xuê khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà 8 triệu đồng dựng một căn nhà nhỏ để ở. Hiện, bà đang hưởng chế độ Người già yếu cô đơn không nơi nương tựa”.

Cuộc sống về già của bà diễn ra âm thầm, cô độc trong căn nhà nhỏ. Vì di chứng của các vết thương để lại trên cơ thể chằng chịt và cũng vì tuổi đã cao, bà Xuê không làm được các công việc nặng nhọc nữa. Bà mua chịu một số hàng hóa về bán cho người dân để lấy tiền đắp đổi qua ngày.

“Đêm đến, cứ nghĩ đến cảnh mình bị đánh, bị kéo lê trên nền nhà, bị cắt gân chân, gân tay... là tôi lại sợ hãi giống như đang gặp ác mộng. Có đêm tôi thức trắng chỉ để khóc cho số phận bi đát của mình”, bà Xuê nói trong nước mắt.

Ngô Huyền

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news