Tin mới

Bí mật điếng người của chồng sau trận đánh ghen tàn bạo

Thứ ba, 08/07/2014, 20:43 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Tôi đã yêu thương và tin tưởng mình bao nhiêu thì giờ đây, tôi rơi xuống đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, e chề, đau đớn vì phát hiện ra mình bị lừa dối.

(Tinmoi.vn) Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Tôi đã yêu thương và tin tưởng mình bao nhiêu thì giờ đây, tôi rơi xuống đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, e chề, đau đớn vì phát hiện ra mình bị lừa dối.

Tôi năm nay 35 tuổi và đang là y tá của một bệnh viện trong thành phố. Sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ tôi lại sinh nhiều con nên cuộc sống quanh năm vất vả, thiếu thốn. Vì không có điều kiện đi học nên tôi nghỉ từ sau khi học hết cấp 3, tôi lên thành phố tìm việc làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Đường tình duyên cũng lận đận, vì cũng có một chút nhan sắc nên tôi được nhiều người đàn ông để mắt đến. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao người nào đến với tôi cũng chỉ được một thời gain rồi lại chia tay vì không hợp nhau. Rồi một thời  gian dài, tôi từ chối tất cả những chàng trai tán tỉnh mình để tập trung vào việc học, tôi đã quyết định học lên cao hơn để mong kiếm được công việc nhàn hạ hơn, ổn định hơn vì nghĩ rằng chẳng thể suốt đời làm công việc phụ bàn ở quán cà phê hay quán ăn được.

Tôi thi vào trường cao đẳng và chú tâm vào chuyện học hành. Sau khi ra trường, tôi may mắn được một người quen xin cho vào làm y tá tại bệnh viện. Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu quen người đàn ông là chồng mình bây giờ. Quen nhau cũng trong ột hoàn cảnh đặc biệt, anh bị tai nạn xe máy phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, rất may là chỉ bị gay chân, tính mạng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều ngày anh nằm viện, tôi không thấy có một người thân nào vào chăm sóc anh ngoại trừ một anh bạn thỉnh thoảng lui tới sau khi làm thủ tục nhập viện cho anh.

Nghe Audio tâm sự: Vợ giấu chồng đi bán dâm

 

 

Mọi chuyện sinh hoạt, đi lại, anh chủ yếu nhờ vào người nhà những bệnh nhân nằm cùng, hoặc y tá.

Được phân công chăm sóc, theo dõi bệnh nhân này, tôi là người trực tiếp giúp đỡ anh mọi việc. Anh tâm sự với tôi rằng anh chưa có gia đình, chỉ có bố mẹ già ở quê nhưng không muốn cho các cụ biết vì sợ ông bà lo lắng. Bị tau nạn, anh chỉ báo với một người bạn, ngoài ra, bạn bè, người thân không có ai biết. Trong quá trình trò chuyện, tìm hiểu, tôi bị cảm mến ở con người anh, giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng và rất biết cách lấy thiện cảm ở người đối diện. Anh cho biết hiện tại đang là kỹ sư xây dựng.

Sau hơn nửa tháng điều trị, anh được xuất viện. Cũng chính  lúc này, chúng tôi nhận thấy tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Rồi hai đứa bắt đầu hẹn hò, gặp gỡ. Rồi anh ngỏ lời cầu hôn tôi sau vài tháng yêu nhau. Lúc này, tôi cũng đã chẳng còn trẻ trung nữa, 31 tuổi, cái tuổi lẽ ra đàn bà con gái phải có một gia đình yên ấm từ lâu rồi mới phải. Tôi nhận lời cầu hôn của anh, rồi anh dẫn tôi về nhà ra mắt gai đình và bàn chuyện tổ chức đám cưới. Cả hai bên gia đình đều vui vẻ đồng ý, háo hức chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi.

Sau đám cưới, chúng tôi sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ đi thuê vì chưa có đủ tiền mua nhà. Một năm sau, tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu và bụ bẫm. Nhà có thêm tiếng trẻ bi bô, cuộc sống lại càng vui vẻ, đầm ấm hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, thời gian ở bên vợ con cũng thưa dần. Thế nhưng, anh vẫn rất quan tâm, yêu thương vợ con, thường xuyên gọi điện về cho tôi, gửi quà về cho con, khi có điều kiện thì lại tranh thủ về thăm nhà. Nói chung, dù không được ở bên cạnh chồng thường xuyên nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Thế rồi, một ngày đẹp trời, khi tôi vừa mới dắt con đi chơi về thì đột nhiên có hai người phụ nữ lạ mặt, mỗi người bế một đứa trẻ trên tay hùng hổ tiến xông vào nhà tôi. Tôi chưa kịp định thần thì hai người phụ nữ ấy đã lao vào đánh tôi tới tấp, họ vừa thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, vừa chủi bới tôi là đồ cướp chồng người khác. Họ nói sẽ không để yên cho tôi nếu còn tiếp tục chung sống với chồng tôi.

Vừa nói, họ vừa ném vào mặt tôi những bức ảnh chụp lại canhe họ thân mật với chồng tôi cùng những đứa trẻ và cả tờ giấy đăng ký kết hôn có tên chồng tôi.

Sau một hồi chửi bới, họ bỏ đi. Tôi choáng váng, đau đớn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. sau khi trấn tĩnh lại, tôi gọi điện cho anh để hỏi rõ chuyện. Sau khi nghe tôi nói, anh nói rằng chắc là họ hiểu lầm và lập tức cúp máy. Nhưng có thể nhầm làm sao được, người trong ảnh đúng là anh, tờ giấy đăng ký kết hôn còn có chữ ký của anh nữa. Chẳng lẽ anh lại lừa dối tôi?

Tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, tôi định gọi điện cho anh về nhưng điện thoại không liên lạc được. Những ngày sau đó cũng vậy, tôi không thể nào liên lạc được với anh. Tôi bắt xe về quê chồng, mọi người trong gia đình cũng không thể tin được vào câu chuyện tôi kể. Tất cả mọi người đều khẳng định anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà chứ nói gì chuyện đã lấy vợ. Vài ngày sau, tôi nhận được lá thư anh gửi,  trong thư, anh giải thích rằng đó là 2 người phụ nữ  ở hai nơi mà anh từng công tác. Đó là sai lầm và anh mong tôi tha thứ. Anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện.

Tôi biết làm sao trong hoàn cảnh này đây?

Minh Hạ (Hà Nội)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news