Tin mới

Bí mật Triều Tiên dưới ngòi bút phương Tây

Thứ sáu, 10/04/2015, 14:31 (GMT+7)

Đất nước của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên, đang có sự phát triển đáng ngạc nhiên. Đó là những gì mà 2 tác giả Daniel Tudor và James Pearson viết trong cuốn “Triều Tiên bí mật” của họ.>> Video người dân Triều Tiên “phát cuồng” khi gặp lãnh đạo Kim Jong-un >> Kim Jong-un sắp nhận được “quà khủng” từ một kẻ đào tẩu Triều Tiên

Đất nước của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên, đang có sự phát triển đáng ngạc nhiên. Đó là những gì mà 2 tác giả Daniel Tudor và James Pearson viết trong cuốn “Triều Tiên bí mật” của họ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Kinh đô thời trang Chongjin

Thành phố Chongjin, nơi từng bị ảnh hưởng bởi nạn đói, nay đang phát triển với các doanh nghiệp nhà nước và được xem như một kinh đô thời trang của Triều Tiên.

Những người ở tầng lớp trung bình nơi đây vẫn còn nghèo song trong thời đại tư bản nổi lên, thành phố cảng này ngày càng trở thành một trung tâm thương mại quan trọng. Chongjin đã trở thành nơi đầu tiên mà các hãng thời trang nước ngoài tìm đến.

 

Ngay cả Bình Nhưỡng cũng không thể so với Chongjin về thời trang. Điều này có vẻ ngạc nhiên khi mà Bình Nhưỡng là thủ phủ của cả người giàu và quyền lực. Nhưng thủ đô bị áp đặt an ninh nghiêm ngặt hơn nên việc ăn mặc cho phù hợp sẽ được thực thi một cách chặt chẽ hơn.

Điều đó có nghĩa là quần áo có mặc mặc ra đường thì phụ nữ Bình Nhưỡng lại chỉ dám mặc ở nhà.

Bình Nhưỡng được cho là thành phố trung thành với chế độ. Do đó, Bình Nhưỡng là nơi duy nhất tại Triều Tiên bị kiểm soát trật tự công cộng. Còn Chongjin bị quản lý lỏng lẻo hơn. Đây có lẽ là thành phố tiếp cận gần nhất với “làn sóng phương Tây” của Triều Tiên.

Các thương nhân Chongjin thường xuyên nhận được 100 kg quần áo từ Nhật Bản thông qua tàu thuyền. Các nhà chức trách không tán thành điều này nhưng các quan chức địa phương tại Chongjin vẫn có cách lách luật.

Các gói hành chứa gì đều không được biết rõ cho tới khi chúng được mở ra. Để đề phòng, tất cả các nhãn hàng xác định quốc gia, nguồn gốc các gói hàng đều bị xé bỏ. Những áo jacket, quần jean, váy và nhiều đồ dùng khác đối với người tiêu dùng Nhật Bản là đã hết thời nhưng chất lượng của chúng vẫn còn tốt hơn và thời thượng hơn so với bất cứ mặt hàng nào được làm ra tại Triều Tiên (hoặc do Trung Quốc sản xuất).

Bộ váy xanh của vợ Kim Jong-un được phụ nữ Triều Tiên khen ngợi

Đối với những phụ nữ trẻ của Chongjin, ngay cả phong cách  của vợ ông Kim Jong Un, bà Ri Sol Ju không đặc biệt ấn tượng. Một phụ nữ trẻ bỏ trốn khỏi Triều Tiên nói rằng các trang phục màu đỏ và đen mà bà Ri mặc “không có gì đặc biệt” nhưng cô lại khen chiếc váy màu xanh mà đệ nhất phu nhân mặc khi xuất hiện bên cạnh Kim Jong-un. Cô này cũng nói rằng kiểu tóc của bà Ri là “lịch sự một chút” và cô ấy không bao giờ mặc bất thứ gì mà phụ nữ Triều Tiên buộc phải mặc.

Người Chongjin mặc gì ngày nay? Đối với những người quan tâm đến các xu hướng thời trang, Chongjin được biết đến là nơi phổ biến quần jean bó sát đầu tiên tại Triều Tiên. Một người đào tẩu, rời Triều Tiên năm 2010 cho biết quần jean hay bất cứ loại quần áo khoe cơ thể nào đều bị cấm. Nhưng cô ấy và nhiều người phụ nữ khác đã mặc quần jean bó sát loe ống, loại quần khiến “chân bạn trông nhỏ hơn và  giúp khoe đường cong”. Đối với các cô gái trẻ, đây là cách để có được trải nghiệm mới và để mình được thoải mái hơn.

Phẫu thuật thẩm mỹ

Các nước gia Đông Á luôn tâm niệm mắt to, 2 mí mới là đẹp. Một số người sinh ra có 2 mí tự nhiên, nhưng hầu hết là 1 mí. Cách dễ dàng để “điều chỉnh” điều này là trải qua phẫu thuật mí mắt gọi là Blepharoplasty, không cần nhiều kỹ thuật y tế, chỉ kéo dài chưa tới 10 phút.

 

Ở Triều Tiên, những người giàu có thể trải qua phẫu thuật mí mắt thực sự. Còn hầu hết mọi người thực hiện phẫu thuật mí mắt theo phong cách “đường phố”. Những trường hợp này, chi phí mất ít nhất 2 USD và được thực hiện trong nhà bệnh nhân, không cần thuốc gây mê. Nhiều người tiến hành phẫu thuật mà không phải bác sĩ.Trong thực tế, bất cứ ai cũng có thể học bấm mí và hành nghề. Những người làm tốt thì danh tiếng sẽ được lan truyền và có thể sống tốt nhờ nghề này.

Như với tất cả các hình thức Phẫu thuật thẩm mỹ khác, việc nhấn mí mắt bị coi là bất hợp pháp tại Triều Tiên. Tuy nhiên, các phụ nữ trẻ ở thành thị ở tất cả các tầng lớp xã hội đều thực hiện phẫu thuật và các nhà chức trách không thể làm gì nhiều.

Với truyền thông quốc tế, công dân Triều Tiên hiện lên như những kẻ mù quáng hoặc một nạn nhân bất lực của sự tuyên truyền của nhà nước. Nhưng thực tế, có những người trẻ tại Triều Tiên sẵn sàng mạo hiểm bất chấp các hình phạt.

“Nhà nghỉ tình yêu”

Như tất cả mọi người trên toàn thế giới, người Triều Tiên cũng có ham muốn nhưng sự kỳ thị và sự cấm cản của xã hội đang tìm cách ngăn cản những ham muốn này. Trong một đất nước mà quan hệ tình dục trước hôn nhân, thậm chí là năm tay nơi công cộng là điều cấm kỵ thì người trẻ Triều Tiên vẫn chấp nhận mạo hiểm để thuê các căn hộ tư nhân để “tâm tình”.

Các cặp đôi trẻ Hàn Quốc có “nhà nghỉ tình yêu”, tạo thành một ngành công nghiệp lớn tại nước này thì người Triều Tiên có cách riêng của họ.Ở bất cứ thành phố lớn nào tại Triều Tiên cũng có một ajumma - một người phụ nữ trung niên - cho thuê căn hộ theo giờ.

Giờ ưa thích của bà sẽ là buổi chiều, khi mà các con đang ở trường, chồng thì đang ở nơi làm việc. Khi đó, một cặp đôi đang yêu sẽ đến gõ cửa nhà bà, đưa tiền, ajumma sẽ để họ ở lại mọt mình trong 1-2 tiếng. Bà có thể ra công viên đi dạo hoặc đi mua sắm.  Quá trình này rất đơn giản nhưng đó thể hiện sự thích nghi của con người từ sau nạn đói của Triều Tiên: nó không hợp pháp, không chính thức, ứng với nhu cầu cơ bản của con người và đó là 1% của chủ nghĩa tư bản.

Thị trường bất động sản Triều Tiên

Kim Jong-un thị sát một khu chung cư mới xây

Quân đội là nguồn lao động giá rẻ trong việc xây dựng các chung cư, khách sạn, đường xá, cầu cống. Trái ngược với hình ảnh bước đi không gập gối, binh lính ở Triều Tiên tham gia vào việc xây dựng nhiều hơn. Truyền thông ở đây thậm chí còn mô tả họ là “người lính thợ xây”. Các đơn vị quân đội hiện nay còn nhỏ hơn cả các đội lao động tự do.

Một số khu chung cư được xây dựng cho những người thuê cụ thể như cựu chiến binh, các vận động viên, các nhà khoa học. Các căn hộ của Bộ Ngoại giao Bình Nhưỡng được coi là khá sang trọng.

Cũng như bất kỳ quốc gia nào khác, các căn hộ tại Triều Tiên cũng có thể được mang ra giao dịch. Có lẽ phần lớn các đơn vị trong khối căn hộ mới xây sẽ được bán trên thị trường thay vì giao cho nhân viên nhà nước. Sự khác biệt duy nhất là ở đây thiếu hệ thống chuyển giao căn hộ chính thức kể từ khi việc sở hữu tài sản cá nhân bị cấm.

Nếu bạn sống tại bất cứ thành phố nào ở Triều Tiên, bạn có thể “bán” căn hộ của mình bằng cách đổi nhà cho người khác. Những người sống trong cùng 1 quận được phép đổi nhà cho nhau. Sự chênh lệch giữa các căn hộ sẽ được trả bằng tiền mặt, không cần đăng ký.

Một cửa hàng tại Bình Nhưỡng

Ở Bình Nhưỡng, giá các căn hộ đã tăng gấp 10 lần từ đầu thế kỷ tới giờ. Thậm chí, việc giao dịch có thể được hỗ trợ thông qua các đại lý bất động sản bất hợp pháp.

Những căn hộ ở khu vực thường, không có thang máy và thường bị cắt điện sẽ có giá trao tay ít nhất từ 3-4.000 USD. Những căn hộ ở tầng thấp sẽ có giá cao hơn. Điều này trái ngược hẳn với Hàn Quốc: nơi nào có tầm nhìn tốt hơn sẽ có giá cao hơn.

 

Một căn hộ tử tế tại quận Mansudae, trung tâm Bình Nhưỡng (người nước ngoài thường gọi mỉa là “Dubai” hoặc “Pyonghattan”) sẽ có giá trao tay từ 100.000 USD đến 250.000 USD.

Rượu lậu và tiệc tùng

Người Triều Tiên luôn thích rượu tự nấu. Phần lớn, đặc biệt là những người ở nông thôn có thu nhập thấp vẫn lựa chọn loại rượu này. Thông thường đó là các loại rượu có hình thức thô sơ nhất từ bắp, trái cây, nhân sâm, để lên men trong chai hoặc bình, được chôn dưới một đóng quần áo để giữ ấm. Sản phẩm cuối cùng được gia đình sự dụng hoặc thậm chí là bán trao đổi với các nước láng giềng.

Các loại rượu tự nấu này được gọi là nong-teagi (hoặc nungju). Hầu hết các bà nội trợ tại Triều Tiên đều biết làm nó và những người nấu rượu ngon có thể nổi tiếng trong làng. Thậm chí,họ còn có thể kinh doanh quy mô nhỏ nếu họ muốn.

Mặc dù nongtaegi là bất hợp pháp nhưng mọi nỗ lực ngăn nấu rượu đều bị thất bại hoàn toàn. Bởi những người ngăn nấu rượu cũng thích nó như bất cứ ai.

Theo một người đào tẩu thì khoảng 80-90% đàn ông Triều Tiên uống rượu mỗi ngày. Thậm chí còn có một bài hát nổi tiếng là “Uống rượu vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật” tại đây.

Không giống như ở Hàn Quốc, các bữa tiệc tại gia rất phổ biến tại Triều Tiên.Một người đào tẩu nói rằng bà ấy chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi tham gia tiệc tùng tại Seoul giống như lúc còn ở nhà. Bà ấy và bạn bè sẽ nhảy theo các điệu nhạc của Hàn Quốc và phương Tây, uống rượu nongtaegi. Họ sẽ bật đầu chạy DVD, USD hay MP3 cùng loa đài để nhảy múa.

Bảo Linh (tin tức telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news