Tin mới

Kết cục buồn của người phụ nữ đồng tính vướng "chuyện 3 người"

Thứ hai, 10/11/2014, 10:27 (GMT+7)

Dù không quen biết, nhưng khi gặp chúng tôi ở trại giam Chí Hòa (TP.HCM), đôi mắt Thuận sáng lên. Thuận nói: "Tôi nhớ cậu nè! Mấy ngày trước, tôi có thấy cậu trong phiên tòa phúc thẩm".

Dù không quen biết, nhưng khi gặp chúng tôi ở trại giam Chí Hòa (TP.HCM), đôi mắt Thuận sáng lên. Thuận nói: "Tôi nhớ cậu nè! Mấy ngày trước, tôi có thấy cậu trong phiên tòa phúc thẩm".


Nói đến đây, Thuận bỗng cúi gằm, mắt đẫm nước: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ được giảm án nhưng buồn quá, vì không có tình tiết gì mới nên bị tuyên y án chung thân".

Chuyện tình trắc trở của hai người phụ nữ

Cuộc đời Lê Thị Thuận (SN 1975, tỉnh Tiền Giang) khổ từ khi mới sinh. Ngay từ bé, Thuận đã có dấu hiệu đồng tính luyến ái. Đến tuổi dậy thì, Thuận vẫn thích để tóc dài, mặc áo bà ba, nhưng lại có cảm tình với các cô gái. Lúc đầu, phát hiện ra điều này, Thuận sợ hãi vô cùng. Nhiều đêm liền, Thuận không thể ngủ và sợ chính mình.

Thời gian trôi, Thuận vẫn che giấu cảm xúc thật của mình. Thỉnh thoảng, Thuận nghe người thân nói về những người đồng tính với vẻ khinh bỉ. Thuận sợ, nếu mọi người biết mình cũng là một trong số ấy thì sẽ bị dè bỉu, chê cười. Thuận nén cảm xúc, cố gắng để mắt đến các bạn nam. Tuy nhiên, mỗi lúc như thế, Thuận lại có cảm giác "ghê ghê". Thuận cũng không còn nhớ, bao nhiêu lần ngồi một mình, khóc khi nghĩ về giới tính của mình.

Vừa tròn tuổi 18, Thuận thấy các anh chị ở gần nhà lên TP.HCM làm việc về ăn mặc đẹp, tiêu xài phung phí nên thích lắm. Đặc biệt, khi trò chuyện, những người này kể, ở thành phố đô hội, số lượng người đồng tính nhiều, người dân cũng không có cái nhìn quá khắt khe. Thuận mừng thầm, nuôi ý định đi tìm môi trường sống phù hợp với mình.

Đêm đó, Thuận xin cha mẹ được lên TP.HCM kiếm công việc. Được gia đình đồng ý, hôm sau, Thuận xách va li với mấy bộ áo quần cũ, ra bến bắt ô tô đến "miền đất hứa". Thuận chỉ cầu nguyện, ở vùng đất mới sẽ có người hiểu, thông cảm với giới tính thực của mình.

Ở thành phố, Thuận từng trải qua nhiều nghề, không ngại ngần mới việc nặng nhọc. Thuận cố bám trụ thành phố và đi tìm bản ngã của chính mình. ăn uống kham khổ, chắt bóp chi tiêu, vài năm sau, Thuận có được một số tiền, chuyển sang bán trái cây. Thuận không thể ngờ, công việc thay đổi và số phận, tình duyên của Thuận cũng có nhiều biến chuyển.

Trong số khách quen của Thuận có chị Lương Thị Th.. Chiều nào cũng vậy, đến mua trái cây, chị Th. nán lại trò chuyện với Thuận. Những câu chuyện không đầu không cuối gắn kết hai người phụ nữ lại với nhau. Khi đã thân tình, Thuận mới hé lộ mình là người đồng tính. Không giống thái độ của những người khác, chị Th. không một lời sỉ vả mà an ủi, động viên Thuận không nên quá buồn phiền vì đó chỉ là xu hướng tình dục tự nhiên. Thuận mắt tròn mắt dẹt khi chị Th. đáp lại: "Tôi cũng là một người đồng tính!".

Sau lần trò chuyện ấy, hai người lại càng thân thiết hơn. Thế rồi, những cuộc hẹn hò, đi chơi dày đặc. Thuận nảy sinh tình cảm với chị Th.. Khi Thuận giãi bày tình cảm của mình, chị Th. cũng cho hay đã yêu Thuận từ lâu. Từ đó, họ trở thành một đôi tình nhân đồng giới.

Lúc đầu, mọi người nhìn thấy hai người phụ nữ luôn cặp kè, có những cử chỉ thân thiết thì chỉ trỏ, nói ra nói vào. Tuy nhiên, theo thời gian, thấy hai người không có hành động nào làm mất lòng hay gây khó chịu, nên họ cũng dần quen. Thậm chí, không ít người ngưỡng mộ tình cảm của Thuận và chị Th. dành cho nhau.

Thuận kể, trong khoảng thời gian dài, hai người luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm. Do gia đình chị Th. kinh tế khá giả nên thỉnh thoảng, hai người lại sắp xếp công việc để đi chơi. Từ lúc nhỏ đến lớn, Thuận luôn bi quan về giới tính, chưa một lần dám nghĩ, sẽ có một người phụ nữ yêu thương mình như vậy. Do vậy, từ khi có chị Th., Thuận cảm thấy thỏa lòng.

"Ước thời gian trở lại"

Thuận cho hay, chuyện tình của mình với chị Th. được rất nhiều người biết. Lúc đầu, gia đình chị Th. phản đối, nhưng về sau, họ thấy con gái hạnh phúc nên không nói gì. Thậm chí, họ còn tác hợp tình cảm cho hai người.

Sau hơn sáu năm, tình cảm giữa hai người vẫn hạnh phúc. Vào giữa năm 2013, chị Th. bảo, thấy Thuận buôn bán khổ cực nên ngỏ ý muốn chuyển đến phòng trọ ở cùng để có thể chia sẻ khó khăn. Thuận thích lắm, nhưng sợ người tình không chịu nổi khổ cực nên không đồng ý. Chị Th. biết ý nên bảo: "Tôi chịu được khó khăn, Thuận đừng lo".

Từ ngày có người tình ở bên, Thuận cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn nhiều. Thuận từng nghĩ, hạnh phúc này sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Thế nhưng, một hôm, đi làm về, Thuận thấy người tình đang ở trong phòng với chị Hồ Thị T., cả hai không mảnh vải che thân. Thuận cay đắng, nước mắt chảy dài không nói nên lời. Chị Th. bảo: "Tôi có tình cảm với cả hai người".

Sau lần đó, trái tim Thuận rạn vỡ. Thuận đau khổ, nhiều lần cầu xin người tình cắt đứt tình cảm với chị T.. Tuy nhiên, chị Th. không đồng ý. Giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Những cuộc tranh cãi kéo dài. Thậm chí, có khi, họ dùng đến cả bạo lực. Hàng xóm thấy vậy, đôi lúc cũng can ngăn, khuyên giải. Nhưng, thử hỏi, Thuận chịu sao nổi trong khi hàng ngày vẫn thấy người tình tình tứ với cô bạn gái ở cùng dãy trọ.

Bị cáo Thuận trong phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 21/12/2013, Thuận chán nản, nghĩ đến việc tự tử để giải thoát liền mua một chai thuốc trừ sâu đem về cất trong nhà. Tối 23/12/2013, Thuận và chị Th. đang dọn hàng, thì chị Th. nhận được điện thoại của chị T. rủ đi chơi. Vừa về đến nhà, chị Th. đã lấy xe chở T. đi dạo. Ngồi ở nhà, nước mắt Thuận không ngừng rơi. Thuận nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ ra hướng giải quyết tốt nhất chuyện tình cảm của mình.

Khoảng 21h, chị Th. về. Thuận bực mình nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Sau đó, chị Th. tắm rửa, thay áo quần định đi chơi tiếp. Thuận ôm chân và năn nỉ chị Th. đừng đi chơi với chị T. nữa, thì bị chị Th. đá vào người. Lửa ghen nổi lên, Thuận chạy vào trong bếp lấy một con dao đâm vào ngực chị Th.. Trong lúc giằng co, Thuận dùng tay phải lấy gối đè lên mặt, đồng thời dùng tay trái cầm dao cắt một nhát vào cổ chị Th..

Biết chắc chắn chị Th. đã tử vong, Thuận vứt con dao, lấy áo quần mặc cho chị Th.. Sau đó, Thuận viết thư gửi cho gia đình với nội dung do chị Th. quan hệ với người khác, không còn thương mình nữa nên sát hại T. để được bên nhau. Sau đó, Thuận lấy thuốc trừ sâu ra uống rồi nằm ôm chị Th... chờ chết. Tuy nhiên, được hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu nên Thuận được cứu sống.

Thuận bảo, lúc đó, không hề nghĩ đến chuyện sát hại chị Th.. Tuy nhiên, do "lỡ tay" nên gây ra cái chết của người tình, và sau đó, bị cáo muốn kết liễu đời mình. Khi được hỏi, nếu thế thì tại sao sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo lại còn viết đơn kháng cáo xin giảm án? Vẻ mặt buồn bã, Thuận đáp: "Ngồi trong trại tạm giam, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi phát hiện, cuộc đời này còn nhiều thứ đáng để sống. Đặc biệt là tình cảm của gia đình. Do đó, tôi mới viết đơn kháng cáo. Giờ, ước gì thời gian trở lại, tôi sẽ không bao giờ hành động như thế. Qua đây, tôi xin gửi đến lời xin lỗi đến gia đình Th., cũng như gia đình của mình. Tôi cũng mong mọi người hãy có cái nhìn độ lượng hơn đối với những người đồng tính".

Trước khi Thuận quay lại phòng giam, chúng tôi động viên Thuận cải tạo tốt. Thuận cười bảo: "Sai lầm mình gây ra thì mình phải chấp nhận hình phạt chứ biết làm sao. ở trong này mà không cố gắng cải tạo tốt, hy vọng có ngày về thì biết làm gì. Chỉ mong, ngày ấy sớm trở thành hiện thực...".

Bản án thích đáng

Ngày 29/10/2014, Tòa phúc thẩm TAND tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Thuận về tội giết người. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Thuận gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của bị hại. Mặc dù, kháng cáo xin giảm án, nhưng bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới, nên tòa tuyên y án chung thân.

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news