Share

Nguồn sáng trong tim

- Chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Cuộc đời ấy, nỗi niềm ấy, chiêm nghiệm ấy, có lẽ chỉ có thơ mới giãi bày hết lòng mình. Ngày nay thơ in rào rào, đến độ nhiều tác giả cũng quên luôn "đứa con tinh thần" của mình tên gì, in hồi nào.


                                              Hình ảnh Nguồn sáng trong tim số 1



Chỉ mới đọc qua tên mấy bài thơ của bác Bùi Văn Biềng tặng, tôi không khỏi xúc động, cảm phục nghị lực sống của người đàn ông khiếm thị đã ngoài 80 xuân: Vượt lên mặc cảm, Nỗi nhớ mong, Nhớ người thầy cũ, Nhớ về cội nguồn, Chặng đường đời… Mỗi bài thơ của bác là một nỗi niềm với đủ vị đắng đót, ngọt bùi, thơm thảo.

Cuộc đời ấy, nỗi niềm ấy, chiêm nghiệm ấy, có lẽ chỉ có thơ mới giãi bày hết lòng mình. Ngày nay thơ in rào rào, đến độ nhiều tác giả cũng quên luôn "đứa con tinh thần" của mình tên gì, in hồi nào. Đọc thơ mình đôi khi còn ngờ ngợ như… thơ của ai đó. Có người coi thơ là danh vọng, tiếng tăm. Bác Biềng làm thơ, đơn giản giãi bày tâm sự với người cùng cảnh ngộ, cho bạn bầu gần gũi, và thêm nữa, như sự lặng lẽ gửi lại cho con cháu một chút dư vị cuộc đời, tạo dựng cuộc sống bằng tất cả niềm tin yêu, dẫu cuộc đời không dành cho mình những may mắn bình dị như bao người. Hãy lắng sâu trái tim mình để nghe một người bất hạnh lên tiếng.

"… Lần lần theo năm tháng giữa chơi vơi
Không bám víu, không chờ trông phép     lạ.
Tự đứng lên khi đời vừa sụp ngã
Bằng bàn tay vượt số phận vươn lên…"

Bác Biềng sinh ra trong một gia đình nho giáo, trọng nghĩa khí, ham hiểu biết. Vốn là một chàng trai khôi ngô, học giỏi, nhưng khi vừa bước vào trường trung học, một cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến, cướp đi đôi mắt trong sáng nhiều mộng mơ. Nhưng Bùi Văn Biềng không nản lòng, bi lụy. Biềng đã tìm chữ nổi để tiếp tục sự học tại trường Khiếm thị, học âm nhạc, học chơi ghi ta, học nghề thủ công… Chưa đầy hai mươi tuổi, chàng trai tự mình mưu sinh. Con phố Bạch Mai- Huế ghi đậm ký ức tuổi đời chìm nổi của người thanh niên mù ấy. Bác dạy đàn, làm mũ phục vụ quốc phòng, vót đũa, chẻ tăm… nghĩa là đủ mọi nghề để có tiền nuôi sống bản thân và cưu mang các em nhỏ dại.


Có lẽ từ tấm gương lao động, niềm vui sống đến kỳ lạ của chàng trai nhiều khát vọng đã rung động trái tim người con gái Hà thành. Cô gái đó là nhân viên trường Khiếm thị, chủ động tìm đến chàng trai, cùng tạo dựng hạnh phúc nho nhỏ cho lứa đôi.

Những ngày chiến tranh, người sáng mắt, khỏe mạnh cũng còn lao đao chìm nổi mưu sinh, huống chi gia đình người mù. Nhưng đêm đến, bên cửa sổ gió lùa, xóm giềng vẫn nghe đâu đó tiếng bập bùng ghi ta của người đàn ông mù. Giai điệu đôi khi sôi động, mượt mà và nhiều khi cũng thật mênh mang, xa vắng. Nhiều người tự hỏi, cuộc đời gian nan, tăm tối ấy, còn gì nữa để mộng mơ, đờn địch. Nhưng đó là ý nghĩ của họ, còn bác Biềng cùng người bạn đời tận tụy, thủy chung của bác thì hoàn toàn nghĩ khác. Bác tâm sự:

- Không yêu đời, không bám lấy cuộc đời mà vui sống, sao gia đình chúng tôi sống được đến ngày nay.

Bằng đôi bàn tay vót tăm, chuốt tre vót đũa, lần lần khâu từng đường kim lên chiếc mũ cát để nuôi hai con khôn lớn. Giờ đây người con gái là giáo viên, người con trai trở thành kỹ sư xây dựng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bác vui thú với bạn già cùng cảnh. CLB thơ Ánh Sao Đêm, nơi bác được bầu làm chủ nhiệm, tập hợp những người bạn yêu thơ, yêu đời trong Hội người mù Hà Nội. Họ giao lưu, ngâm vịnh, tỏ bày cảm xúc của mình trước cuộc sống, có lẽ chỉ những người cùng cảnh ngộ mới thực sự thấm thía, sẻ chia.

    Kính Hiền
Nguồn : Pháp Luật & Xã Hội