Tin mới

Tâm sự của ông già Noel gần 20 năm phát quà miễn phí

Thứ tư, 24/12/2014, 19:40 (GMT+7)

“Hạnh phúc là được cho đi, thấy mọi người nhận được những món quà mà khiến họ cười là mình thấy vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.”

 

 

“Hạnh phúc là được cho đi, thấy mọi người nhận được những món quà mà khiến họ cười là mình thấy vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.”

Gần 20 năm phát quà miễn phí

Khoảng 9h sáng 24/12, Nhà Thờ Lớn được trang hoàng với cây thông Noel lớn cao gần chục mét, hang đá nhân tạo nơi Chúa Giê-su sinh ra đời cùng hàng trăm dây đèn trang trí sáng rực. Loa đài liên tục phát những ca khúc Giáng sinh rộn rang, vui nhộn. Lúc này, là buổi sáng nên lượng người đổ về nhà thờ không nhiều lắm, những người có mặt ở đây chủ yếu là khách du lịch, học sinh và sinh viên… tranh thủ lên “check in” hình ảnh đăng Facebook (chụp ảnh tự sướng).

Ở một góc phía trước nhà thờ, mọi người quây tròn quanh một cái xe đạp. Tiếng cười khúc khích pha lẫn tiếng “cảm ơn”. Hóa ra, tại đó có một ông già Noel, dáng người nho nhỏ, đang phát quà cho mọi người. Bên cạnh ông là chiếc xe đạp cũ kỹ, cà tàng cùng tấm biển “Ông già Noel phát quà cho các cháu thiếu nhi”.

Ông già Noel phát quà miễn phí cho mọi người.

Khác với những “ông già Noel dịch vụ”, ăn mặc bảnh bao, vận đồ màu đỏ, viền trắc, đeo dây lưng màu đen cùng bộ râu trắng muốt, chân đi ủng bằng da hoặc bằng bông to to và phóng xe máy đi phát quà theo sự đặt hàng của khách. Ông già Noel với chiếc xe đạp này trái ngược hẳn. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy bộ đồ ông vận trên người đã cũ mèm, bộ râu giả cũng không còn màu trắng mà hơi ngả màu. Nhưng bù lại, ông có nụ cười rất hiền hậu.

Món quà mà ông phát cho mọi người cũng chẳng phải thứ đồ gì cao cấp, xa xỉ. Đó là hình những con vật như bướm, ếch, khỉ… được làm bằng bìa cát tông, bìa sách, vở. Những hình thù con vật này được gắn vào một cái que, những bộ phận như tay, chân, cánh… được nối với một sợi dây, khi kéo dây, các bô phận cử động như những con rối, nhìn rất ngộ nghĩnh.

Vì quà tặng là miễn phí nên chẳng mấy chốc mấy túi bóng quà của ông già Noel đã hết veo. Nhiều cháu học sinh và khách đến nhà thờ cứ tiếc ngẩn ngơ khi chưa nhận được quà. Còn những người may mắn nhận được món quà giản dị từ ông già Noel thì trên gương mặt không giấu niềm vui.

Dắt xe ra hướng con phố đối diện nhà thờ, ông nhẹ nhàng đạp xe xuôi theo những con phố, trên gương mặt luôn nở một nụ cười.

Hạnh phúc của 1 ông già Noel

Theo ông về đến phòng trọ nhỏ nằm trên phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (sau nhiều lần chuyển trọ ông ở đây từ năm 2009). Căn phòng khoảng 6m2, chỉ đủ kê chiếc giường đơn và đặt 1 chiếc tủ nhỏ, xập xệ. Ngoài khoảng trống để đẩy cửa vào thì trong phòng không đủ chỗ để cho 3 người đứng. Còn khoảng trống nào dưới đất thì ông đã tận dụng hết để chứa đồ dùng cá nhân. Ngay cả chiếc giường cá nhân cũng chất đầy những quạt, túi đồ, bảng vẽ… và cả quần áo. Chiếc xe đạp của ông được để ở hành lang phía trước cửa, hành lang tối thui, ẩm ướt, sâu hun hút.

Ông già Noel tên thật là Vương Thiết Hùng, 68 tuổi, quê ở Nhổn, ông chỉ nhớ như vậy, còn cụ thể ở đâu ông cũng chẳng nhớ rõ. Vì từ bé, ông sinh sống cùng gia đình ở nội thành Hà Nội.

Ông Hùng trong căn phòng nhỏ cùng với món đồ chơi do ông tự làm ra để tặng mọi người.

Ông tâm sự, ngày trước gia đình ông sống ở số 5, Hàng Đậu. Nhà ông có 7 anh chị em, cả bố mẹ nữa là 9 người. Căn nhà nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 32m2 không đủ để chia cho 7 người con khi tất cả đã trưởng thành. Thế là bố mẹ bán căn nhà, chia cho mỗi người một chút. Người thì lập gia đình rồi ở nhà chồng, các anh chị khác có công ăn việc làm thì ở nhà tập thể nhà nước phân rồi sau đó mua nhà.

Riêng ông, sẵn tính nghệ sĩ lại được trời phú cho tài vẽ tranh nên ông mải mê với hội họa mà quên cả việc lập gia đình. Sau thời gian xuất ngũ, ông ra thuê nhà ở gần trường Đại học Kinh tế Quốc dân và sống bằng nghề vẽ chân dung, vẽ tranh. Chẳng được học trường lớp bài bản, nhưng từ bé ông Hùng đã có đam mê và khả năng hội họa. Thế nên, những bức tranh ông vẽ rất giống, rất có hồn. Trong phòng trọ nhỏ của ông treo đầy những tác phẩm do ông sáng tác.

68 năm đơn độc, dường như cô đơn là điều quá đỗi thân thuộc với ông. Khi được hỏi ông có cô đơn không? “Có chứ, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi vì tôi quá quen với nó rồi”, ông nói.

 

Dân F.A đón Noel như thế nào?:

 

Mỗi khi buồn ông lại đạp xe ra hồ, treo biển vẽ chân dung như một thú vui của cuộc đời. Ông tâm sự, không phải ông không có ý định lấy vợ, ngày trẻ ông đẹp trai lắm, lãng tử lắm vì có chất nghệ sĩ mà. Cũng rất nhiều cô theo đuổi (ông cười). “Nhưng lúc đó phong trần, chỉ muốn như cơn gió tự do tự tại được làm những gì mình thích, được thỏa đam mê vẽ nên chẳng màng đến chuyện lập gia đình. Đến khi ngoảnh lại thì thấy mình già mất rồi. Thế nên, mọi người trong khu phố gọi ông với tên Hùng Cô Đơn.”

Với ông Hùng, “Hạnh phúc là được cho đi, thấy mọi người nhận được những món quà mà khiến họ cười là mình thấy vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.”

Ngoài vẽ tranh, ông bắt đầu làm những con vật để bán từ năm 1996. Cứ cuối năm là ông bắt đầu thu mua, hoặc xin, tận dụng giấy bìa người ta bỏ đi để làm ra những con vật biểu tượng của 12 con giáp bán cho năm mới và dịp trung thu. Nói là bán chứ thực ra ông coi đó là niềm vui là chính. Ông chẳng bao giờ đề giá cho sản phẩm của mình, khách đưa bao nhiêu cũng được, nếu cháu nào thích quá thì ông tặng luôn, ngay cả tranh cũng thế. Vẽ xong, ai thấy giống, thấy hài lòng thì tự giả công cho ông, bao nhiêu cũng được ông chẳng mặc cả một xu. Mặc dù thu nhập từ việc vẽ tranh và bán những con vật do ông làm chẳng được bao nhiêu, thậm chí có những tháng mưa triền miên, ông còn rơi vào cảnh “cháy túi”. “Thực ra họ hàng có khuyên ông về sống cùng cho dễ chăm sóc, nhưng ông sợ phiền nên thôi. Thi thoảng ông cũng qua nhà họ hàng ăn cơm, giặt quần áo. Nhưng ông sống tự do quen rồi, thích tự lo cho mình hơn”, ông Hùng giãi bày.

Cũng từ năm 1996, cứ mỗi dịp Noel ông lại ra bờ hồ và Nhà Thờ Lớn tặng quà cho các cháu thiếu nhi, vẽ tranh miễn phí cho mọi người, ngót nghét đến nay cũng gần 20 năm rồi. “Nhưng ngày đó không đông người đi chơi Noel như bây giờ. Năm nào cũng vậy, ông đi tặng quà và được mọi người xin chụp ảnh, vui lắm. Nếu thu tiền chụp ảnh chắc ông giàu to rồi”, ông nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đã mất mấy chiếc răng cửa.

Ông hùng tâm niệm: “Hạnh phúc là được cho đi, thấy mọi người nhận được những món quà mà khiến họ cười là mình thấy vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.”

Ngước nhìn đồng hồ đã 2h chiều, ông Hùng tạm gác lại câu chuyện để tiếp tục đạp chiếc xe cà tàng của mình, khoác lên người bộ quần áo ông già Noel ra nhà thờ tiếp tục mang niềm vui và ấm áp đến cho mọi người.

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Noel 2014 Santa Claus