Tin mới

Vụ án kinh hoàng đằng sau cánh cửa phòng 1046 đến nay chưa có lời giải

Thứ hai, 20/11/2017, 10:29 (GMT+7)

Án mạng trong phòng khách sạn 1046 vào năm 1935 được coi là một trong những vụ án có nhiều diễn biến phức tạp nhất lịch sử Mỹ bởi đến nay danh tính nạn nhân và hung thủ, hiện trường vụ án đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Án mạng trong phòng khách sạn 1046 vào năm 1935 được coi là một trong những vụ án có nhiều diễn biến phức tạp nhất lịch sử Mỹ bởi đến nay danh tính nạn nhân và hung thủ, hiện trường vụ án đến nay vẫn là một điều bí ẩn.

Theo Kclibrary,Historic Mysteries, tại thành phố Kansas, Missouri, Mỹ, một buổi chiều mùng 2 tháng 1 năm 1935, một người đàn ông trẻ tới khách sạn President và hỏi thuê phòng. Ông ta không mang theo bất cứ hành lý gì và đăng ký thuê phòng một ngày với tên “Roland T. Owen,” từ Los Angeles.

Người đàn ông trong phòng 1046. Ảnh: kclibrary

Ông được mô tả là cao và rất ấn tượng với người đối diện bởi vết sẹo lớn một bên mặt, sau đó ông ta nhận phòng số 1046.Khi được người trực tầng (bellboy) đưa tới phòng này, ông ta lấy ra một chiếc lược, bàn chải và kem đánh răng trong túi mình và đặt vào phòng tắm. Người trực tầng đưa cho ông ta chìa khóa và quay lại làm việc.

Khi một người giúp việc đến dọn dẹp vào ngày Owen làm thủ tục nhập phòng, cô thấy ông ta ngồi trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Owen bảo cô ấy để cửa mở vì đang đợi một người bạn, nhưng lại rời khỏi phòng trước khi người phụ nữ dọn dẹp xong. Sau đó, cô nói rằng anh ta có vẻ lo lắng và sợ hãi.

Người dọn phòng trở lại một vài giờ sau đó để thay khăn và thấy Owen đã về phòng. Cô thấy một mẩu giấy ghi chú để lại trên bàn viết: "Don, tôi sẽ trở lại trong 15 phút. Chờ nhé".

10h30 ngày 3/1, người dọn phòng lại đến phòng của Owen. Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, cô nghĩ rằng Owen đã ra ngoài nên mở phòng bằng chìa khóa vạn năng của khách sạn. Thế nhưng, cô lại thấy ông đang ngồi một mình trong bóng tối.

Một thời gian ngắn sau khi cô vào phòng, chuông điện thoại reo và Owen trả lời: "Không, Don, tôi không muốn ăn. Tôi không đói. Tôi vừa ăn sáng xong". 

Chiều hôm đó, cô trở lại phòng 1046 để thay khăn và nghe thấy hai giọng nam nói chuyện trong phòng. Cô gõ cửa nhưng rời đi vì có giọng nói khàn vọng ra rằng phòng không cần khăn. Một giọng nói lạ trả lời cộc lốc rằng không muốn bất cứ chiếc khăn nào. Cô nhún vai và bỏ đi.

Đêm đó, một người đi xe máy là Robert Lane đã cho một người lạ đi nhờ tại nơi cách khách sạn vài dãy nhà. Mặc dù trời lạnh, người đàn ông ăn mặc phong phanh và có một vết trầy xước sâu ở cánh tay trái.

Khi Lane nói với người đó rằng anh trông như thể vừa có một đêm tồi tệ, người đàn ông trả lời: "Tôi sẽ giết… (báo chí năm đó đã xóa bỏ từ này) vào ngày mai". Lane sau đó xác định người xin quá giang chính là Roland T. Owen.Sau đó, vị khách xuống xe và bắt một chiếc taxi khác. Lane không biết rằng có thể mình vừa cho một tên tội phạm đi nhờ xe.

Báo chí thời đó đưa tin rầm rộ về vụ án bí ẩn. Ảnh Historic Mysteries

Sự kiện quan trọng tiếp theo xảy ra vào lúc 7h ngày 4/1, khi khách sạn nhận thấy điện thoại trong phòng 1046 bị kênh máy.

Nhân viên Randolph Propst được điều lên phòng 1046 để chỉnh lại điện thoại. Anh ta thấy cánh cửa bị khóa và tấm biển "Đừng làm phiền" cài trên nắm đấm cửa. Propst gõ cửa và có người nói "vào đi" mặc dù cửa khóa. Propst gõ thêm lần nữa và lại có người gọi vào, lần này còn được yêu cầu "bật đèn".

Nghĩ rằng người trong phòng đã say, Propst gõ cửa thêm vài lần rồi hô to lên rằng người trong phòng cần phải chỉnh lại điện thoại.

Một vài giờ sau, khách sạn lại thấy điện thoại phòng 1046 bị kênh. Propst lại được điều lên kiểm tra. Propst mở cửa bằng chìa khóa vạn năng của khách sạn và thấy trên sàn nhà là Roland T. Owen, trần truồng, bị đánh đập dã man, người đầy máu. Máu còn bắn tung toé trên giường, các bức tường, và trong phòng tắm.

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra Owen đã bị trói và tra tấn trong nhiều giờ. Ông này bị đâm nhiều lần, hộp sọ vỡ vì bị đánh liên tục. Thế nhưng Owen vẫn sống sót sau cuộc tấn công. Khi cảnh sát cố gắng hỏi ông, tất cả những gì Owen nói là anh ta bị ngã vào bồn tắm. Owen hôn mê và chết đêm đó.

Trong căn phòng còn có nhiều điều kỳ lạ, không có bất cứ áo quần nào trong phòng, mọi thứ Owen mang tới như dầu gội, bàn chải,.. trước đó cũng biến mất. Một điếu thuốc chưa hút, một chiếc cà vạt, 4 dấu tay dính máu trên chao đèn và một cặp tóc.
Nhưng hung khí trói Owen và đâm ông ta thì không tìm thấy. Nhân viên khách sạn khai báo rằng trước đó Owen gặp một người đàn ông và phụ nữ, sau đó họ vội vã rời đi.

Cảnh sát cho rằng Owen đã bị thuốc mê trước khi bị giết hại. Điều kỳ lạ hơn là cảnh sát không thể xác định nhân thân của nạn nhân vì không có ai tên là Roland T. Owen.Không thể xác định danh tính thật sự của nạn nhân, quá trình điều tra bị khó khăn ngay từ bước đầu tiên, thi thể nạn nhân được mai táng và chôn cất ở một tấm mộ vô danh.

Vụ án bí ẩn này đã trở nên nổi tiếng những năm 1937, không ai biết về danh tính bí ẩn của nạn nhân và tại sao hắn lại phải dùng tên giả cũng như thay đổi liên tục, cặp nam nữ đêm đó có quan hệ gì và người đàn ông mà Lane gặp sau đó mô tả có phải hung thủ?

Và câu hỏi không lời giải lớn nhất chính là điều gì đã xảy ra phía sau cánh cửa khách sạn số 1046?

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news