Tin mới

Vu Lan xót xa vần thơ tặng mẹ "Đã 30 tuổi đầu mẹ vẫn bê cơm đút"

Thứ sáu, 28/08/2015, 20:14 (GMT+7)

“Con có tội gì đâu/mà không ngày đến lớp/đã 30 tuổi đầu/mẹ vẫn bê cơm đút/tuổi thơ con đâu mất/trong tận cùng nỗi đau..." là vần thơ anh Nguyễn Bá Cường, bị dị tật bẩm sinh, viết tặng mẹ...

“Con có tội gì đâu/mà không ngày đến lớp/đã 30 tuổi đầu/mẹ vẫn bê cơm đút/tuổi thơ con đâu mất/trong tận cùng nỗi đau..." là vần thơ anh Nguyễn Bá Cường, bị dị tật bẩm sinh, viết tặng mẹ...

Một đời nằm ngửa sáng tác thơ ca

Bước vào ngõ của ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, chúng tôi thấy một bà cụ gầy guộc, lưng còng, đôi mắt trắng đục ra đón chào. Đó là bà Hồ Thị Vân (SN 1942), trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thạnh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ngượng ngùng dẫn chúng tôi vào nhà, bà Vân xua tay: “Tôi cũng đang định nâng cấp ngôi nhà. Mặc dù có 2 mẹ con ở, nhưng mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, mà Cường thì như máy thời tiết ấy, cứ đổi trời là đau nhức khắp người”. Bà Vân thở dài. Cuộc đời bà là một chuỗi dài cùng cực, khốn khổ mà khó ai tin được.

Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp là nơi ở của hai mẹ con bà Vân

Bà Vân tham gia thanh niên xung phong từ năm 1965, từng vác gạo, tải đạn trên dọc con đường Hồ Chí Minh lịch sử. Cho đến năm 1969, bà xuất ngũ, được cử đi học và sau đó chuyển về làm công nhân Nhà máy xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Lập gia đình muộn, 4 lần mang bầu nhưng chỉ 3 lần mẹ tròn con vuông, ấy thế nhưng nỗi đau cuộc đời cũng bắt đầu từ đó. Bởi có 2 người con của bà sinh ra đã dị tật. Trong đó nặng nhất là người con trai thứ Nguyễn Bá Cường (SN 1979) khi đôi chân tiêu biến khiến anh chỉ có thể nằm một chỗ không thể đi lại được.

Bà Vân lo lắng nếu mình chết đi thì ai sẽ chăm sóc anh Cường

Xoa bóp đôi chân bé tẹo, cong cứng của con, Bà Vân bảo: “Cường một đời nằm ngửa, không thể kê đầu vì đau cổ, không thể lật người vì sẽ đau nhức, đôi chân hơi chạm mạnh sẽ đau không chịu nổi”.

Vì thế, Cường là người con bà thương yêu nhất, cũng là người làm cho bà tự hào nhất. Bởi vì khuyết tật từ nhỏ nhưng Cường luôn cố gắng vươn lên để sống, luôn nghị lực làm tất cả mọi điều có thể làm được. Hơn hết, tâm hồn Cường rất sáng và tinh tế, những bài thơ Cường làm đã chứng minh điều đó.

Đưa khoe với chúng tôi đĩa CD thơ “Ước Mơ Xanh” với 22 bài thơ đã được 5 nghệ sỹ ngâm, bà Vân hớn hở đọc những vần thơ Cường viết tặng mẹ: “Con có tội gì đâu/mà không ngày đến lớp/đã 30 tuổi đầu/mẹ vẫn bê cơm đút/tuổi thơ con đâu mất/trong tận cùng nỗi đau/sao chân con không đủ/để vững vàng bước mau”.

Tự học trên tivi mà biết chữ

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, khi một người chưa bao giờ đến lớp mà biết đọc, biết viết, thậm chí còn làm được những bài thơ mà người thường chưa chắc đã làm được, anh Nguyễn Bá Cường cười, chia sẻ: “Mặc dù muốn đi học lắm nhưng với đôi chân này làm sao tôi có thể đến trường. Hồi còn nhỏ nhìn bạn cùng lứa cắp sách đến trường mà ứa nước mắt, sau chỉ mong ước duy nhất là mình viết được tên của mình thôi”.

“Nhưng một hôm xem tivi có chương trình dạy chữ, nên tôi học theo, các thầy cô dạy chữ nào thì tôi học chữ đó, cứ như vậy mấy tháng sau thì ghép được vần. Sau đó tôi nhờ chú chỉ bảo thêm, rồi mày mò cũng đọc được báo, viết được chữ”, anh Cường nói.

Với anh Cường, mẹ và thơ đã giúp anh có ý chí để tiếp tục sống

Lúc đầu mới tập làm thơ thì anh Cường phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ, anh đọc, mẹ chép, rồi hai mẹ còn cùng ngâm nga. Những bài thơ đầu tiên anh viết về mẹ, về nỗi khổ cực của mẹ, về mong ước một lần được làm việc gì đó thật ý nghĩa cho mẹ, tất cả tấm lòng anh dồn vào trong thơ ca.

Những lần đọc bài thơ của con viết, bà Vân đều lén lau nước mắt, bà thương cho số phận mình, bà thương cho cuộc đời con, mỗi lần bà nghĩ nếu mình lỡ mất sớm thì con sẽ sống với ai. Nhưng cũng từ những bài thơ đấy, bà Vân biết con mình có nghị lực sống và ý chí kiên cường hơn bất cứ ai.

Cách đây 2 năm, anh Cường được một người chú giúp đỡ mua cho một chiếc máy tính và chỉ cho cách lên mạng. Từ đấy anh Cường có thể nằm một chỗ cũng có thể đọc báo và chia sẻ những bài thơ của mình cho mọi người cùng xem.

“Tập thơ của tôi làm thành CD là cũng nhờ vào chiếc máy tính này cả, bởi CD này được in trong TP. HCM, tôi thì không đi lại được, mà những người giúp đỡ tôi lại ở xa, nên họ đề nghị gửi qua mạng rồi sẽ biên tập và tìm nghệ sỹ thích hợp để ngâm thơ của tôi”, anh Cường cho biết.

Từ đây, anh Cường được nhiều người biết đến, khâm phục nỗ lực vươn lên của anh, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, quyên góp để anh tiếp tục sống, tiếp tục làm thơ.

“Tôi biết thơ mình không bằng người khác, tôi chỉ viết bằng tâm trạng và cảm xúc của mình mà thôi. Cuộc sống vốn khó khăn nên đôi khi mình phải tự tạo cho mình một niềm tin, niềm hạnh phúc nào đó. Và đối với tôi, thơ và mẹ là điều giúp tôi cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa”.

Anh Ngọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news