Tối nào cũng vậy, chú Ba đem chiếc ti vi của nhà mình ra ngoài vỉa hè để phục vụ cho các chú xích lô, bác xe ôm, anh xe ba gác... cùng xem World Cup, cùng bàn luận về các cầu thủ, và cùng tận hưởng cái không khí bóng đá rất "Sài Gòn".
"Chuyền banh đi! Chuyền đi... trời đất thiên địa, ông nội đá dở... ẹc!" - chú Ba vỗ đùi cái bép, tiếc hùi hụi.
Ông Bảy xích lô ngồi trên chiếc xe cà tàn, hưởng ứng: "Đá như dzầy là cho dzề nước hết!"
Anh Hải xe ôm quay qua cười: "Cha Bảy nói như đúng rồi!".
Người lao động cùng xem World Cup tại góc đường trước nhà chú Ba.
Từ đầu mùa giải World Cup tới nay, đêm nào góc đường nhỏ xíu này cũng rôm rả tiếng bàn luận của những bình luận viên "hè phố". Họ - người thì chạy xích lô, người thì chạy xe ôm, người thì lượm ve chai móc bọc... ôi thôi là đủ thứ ngành nghề chân tay ở cái khu lao động nghèo này, mà nghèo thì nghèo chứ World Cup 4 năm mới có 1 lần, đâu có bỏ được, uổng lắm à!
Thành ra, tối nào chú Ba cũng kéo chiếc ti vi của nhà mình ra trước vỉa hè rồi để sẵn chồng ghế nhựa cho mấy anh, mấy chú tiện ngồi coi World Cup. Ghế để sẵn vậy chứ ít khi mấy ông lấy ghế ra ngồi, thường thì họ ngồi luôn trên xe của mình hay ngồi đại chỗ nào trống trống, để lỡ có khách kêu thì chạy đi cho lẹ. Làm gì thì làm chứ vui chơi không quên nhiệm vụ kiếm cơm.
Ở Sài Gòn, để tìm một quán cà phê hay quán nhậu có màn ảnh rộng chiếu