Trang chủ » Đời sống » Thế giới
Thứ bảy, 02/07/2016 10:12 (GMT 7)

Cái giá của 4 đại án về thảm họa môi trường kinh hoàng nhất mọi thời đại

Nhân vụ Formosa cúi đầu thừa nhận gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam và bồi thường 500 triệu USD, cùng điểm lại những sự cố môi trường kinh hoàng nhất và cuộc chiến pháp lý trong các sự kiện này.

Nhân vụ Formosa cúi đầu thừa nhận gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam và bồi thường 500 triệu USD, cùng điểm lại những sự cố môi trường kinh hoàng nhất và cuộc chiến pháp lý trong các sự kiện này.

Thảm họa Bhopal

Đây là thảm họa công nghiệp xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của công ty Union Carbide (UCIL) ở Bhopal, Madhya Pradesh, Ấn Độ vào ngày 3/12/1984.

Đêm ngày 3/12/1984, khoảng 42 tấn Methyl isocyanate (MIC) đã bị rò rỉ vào không khí. Ban đầu, chính quyền bang Madhya Pradesh công bố có 3.737 người chết liên quan đến vụ rò rỉ. Các cơ quan chính quyền khác ước tính khoảng 15,000 người chết. Một số tổ chức đưa ra con số khoảng 8000 đến 10,000 người chết trong 72 giờ đầu và 25,000 người chết vì các căn bệnh liên quan đến khí ga rò rỉ.

25 năm sau vụ rò rỉ, 390 tấn các chất hóa học độc hại bị bỏ lại tại nhà máy của UCIL tiếp tục rò rỉ và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm của khu vực, ảnh hưởng đến hàng ngàn cư dân Bhopal, những người phụ thuộc vào nguồn nước ngầm, mặc dù có những tranh cãi về việc có hay không những chất hóa học vẫn được lưu giữ tại khu vực này và những mỗi nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Nguyên nhân rò rỉ mà nhà chức trách đưa ra: sử dụng chất hóa học nguy hiểm (MIC), lưu giữ chất này trong những thùng chứa lớn thay vì 200 thùng thép nhỏ, vật liệu ăn mòn trong đường ống, tình trạng bảo trì yếu kém, không tuân thủ các hệ thống an toàn, tắt hệ thống an toàn để tiết kiệm điện (trong đó có hệ thống làm lạnh các thùng MIC - thứ duy nhất có thể ngăn chặn thảm họa).

Cái giá của 4 đại án về thảm họa môi trường kinh hoàng nhất mọi thời đại 1

Hàng chục nghìn người chết sau vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy thuốc trừ sâu của UCIL. Ảnh tư liệu: Wikipedia

Về việc giải quyết thảm họa và bồi thường, chính phủ Ấn Độ đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ có quyền đại diện cho tất cả các nạn nhân trong và ngoài nước.

UCC đưa ra khoản tiền 350 triệu USD (khoản tiền bảo hiểm). Chính phủ Ấn Độ yêu cầu 3.3 tỉ USD. Năm 1999, một thỏa thuận đã đạt được theo đó UCC đồng ý trả 470 triệu USD (gồm tiền bảo hiểm và một khoản hỗ trợ) trong một thỏa thuận cuối cùng và toàn diện về những trách nhiệm hình sự và dân sự của UCC.

UCC muốn bán cổ phần của họ ở UCIL. Theo phán quyết của tòa án tối cao, UCC phải cung cấp tài chính xây dựng một bệnh viện 500 giường bệnh để cung cấp những chăm sóc y tế cho những người sống sót. Bệnh viện Bhopal Memorial và trung tâm nghiên cứu (Bhopal Memorial Hospital and Research Centre - BMHRC) được khánh thành năm 1998. Nó có trách nhiệm cung cấp miễn phí chăm sóc y tế cho những người sống sót trong vòng 8 năm.

Từ sau khi thảm họa xảy ra, đã có một vài phiên tòa dân sự và hình sự diễn ra tại tòa án Manhattan và tòa án Bhopal chống lại Union Carbide.

CEO của Union Carbide tại thời điểm xảy ra thảm họa, ông Warren Anderson đã bị tòa ra lệnh bắt giữ nhưng đã nhanh chân thoát ra khỏi nước.

Ngày 31/7/2009, để trả lời một kiến nghị của một nhóm nạn nhân, một tòa án Ấn Ðộ đã có trát truy tầm Warren Anderson.

Ông Prakash Mohan Tiwari, chánh thẩm của Bhopal, đã ra lệnh chính quyền liên bang Ấn gây sức ép để Washington dẫn độ người Mỹ này song giới chức Hoa Kỳ không có hành động gì. Đến nay, Warren Anderson hiện sống ở Bridgehampton, Long Island, New York.

Đại án nước ô nhiễm chromium

Đó là vụ kiện giữa 3.500 cư dân tại thị trấn Hinkley, sa mạc Mojave, bang California và Công ty điện lực và khí đốt Pacific Gas & Electric (PG&E).

PG&E đã sử dụng hexavalent chromium (chromium 6) để chống hoen gỉ trong các tháp làm lạnh của trạm bơm khí đốt tại Hinkley. Nước thải phân hủy chromium XI từ các tháp làm lạnh được xả ra các bể chứa nước thải không được bêtông hóa. Ngoài ra, PG&E còn thải nước làm mát chứa cặn bùn không tan (vì sử dụng chromium 6), xuống các hồ ở gần trạm nén khí mà không qua thanh lọc.

Cái giá của 4 đại án về thảm họa môi trường kinh hoàng nhất mọi thời đại 6
Nguồn nước bị ô nhiễm sau khi nhiễm chất chromium XI

Trong một cuộc kiểm tra định kỳ năm 1987, các kỹ sư PG&E phát hiện hóa chất chromium XI từ các bể chứa đã ngấm vào nguồn nước ngầm của thị trấn Hinkley. Tháng 12/1987, Ban giám đốc PG&E báo cáo vụ việc cho Ủy ban Quản lý chất lượng nước vùng California. Tháng 4/1988, ban giám đốc PG&E thông báo về hiện tượng nguồn nước thị trấn nhiễm chromium 6. Mặc dù nhận lệnh làm sạch môi trường từ ủy ban Quản lý chất lượng nước vùng California nhưng mãi tận năm 1990, PG&E mới quyết định chi 12,5 triệu USD cho dự án làm sạch môi trường thị trấn Hinkley.

PG&E còn xảo biện rằng chromium là một trong những loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể và khẳng định nguồn nước thị trấn tuyệt đối an toàn. Nhưng trong thực tế, chỉ có trivalent chromium (chromium 3) mới thật sự là khoáng chất, còn chromium 6 là hóa chất công nghiệp độc hại, gây bệnh ung thư và đặc biệt nguy hiểm đối với phổi.

Đến năm 1992, PG&E tiến hành thu mua đất của các hộ gia đình trong thị trấn Hinkley với giá trên trời. Bà Roberta Walker, chủ một khu bất động sản trong khu vực bị ô nhiễm nghi ngờ vụ mua bán này nên đã thuê hãng luật Masry & Vititoe vào cuộc. Công ty này cử Erin Bronkovich tới phụ trách vụ án. Qua điều tra, cô Erin phát hiện nhiều người tại thị trấn Hinkley gặp vấn đề về sức khỏe, họ mắc rất nhiều căn bệnh, từ dị tật bẩm sinh đến ung thư, các bệnh nội tạng nguy hiểm, bệnh về đường hô hấp...

Sau khi điều tra hơn 400 gia đình tại Hinkley, cô phát hiện ra sự thật khủng khiếp về nguồn nước, đất bị ô nhiễm. Cô thuyết phục họ thuê công ty luật Masry & Vititoe kiện PG&E.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 4 năm, nhận vô số lời hăm dọa, khủng bố, cuối cùng, hơn 400 hộ gia đình đã ký vào đơn kiện PG&E. Tại một phiên tòa địa phương, PG&E đề nghị đền bù 40 triệu USD cho hơn 400 gia đình nhưng công ty luật đã bác bỏ số tiền này. Họ đòi PG&E phải đền bù 250 triệu USD khiến các quan chức PG&E giật mình và chánh án phiên tòa đều ngã ngửa.

Khi vụ kiện ngày càng ầm ĩ, cuối cùng đã có 648 người dân Hinkley tham gia kiện tụng. Sau nhiều tranh cãi, đến năm 1996 PG&E đã chấp nhận đền bù 335 triệu USD cho 648 người dân thị trấn Hinkley đồng thời phải ngưng sử dụng hóa chất chromium 6 và thực hiện chiến dịch làm sạch môi trường thị trấn Hinkley.

Chưa dừng lại tại đây, Erin Brockovich cùng luật sư Masry tiếp tục điều tra các cơ sở khác của PG&E. Năm 2006, PG&E buộc phải chi 295 triệu USD đền bù cho các nạn nhân vùng Kettleman ở khu Central Valley. Năm 2008, một lần nữa công ty này lại phải bồi thường thêm 20 triệu USD cho 104 người dân trị trấn Hinkley.

Năm 2000, câu chuyện về Erin Brockovich được dựng thành phim cùng tên với Julia Roberts thủ vai chính, vai diễn đầu tiên và duy nhất mang lại tượng vàng Oscar cho cô.

Thảm họa tràn dầu Exxon - Valdez

Ngày 24/3/1989, tàu chở dầu Exxon Valdez do thuyền trưởng Joseph Hazelwood điều khiển đâm vào một dãy đá ngầm tại eo biển Prince William vịnh Alaska. Các lái tàu ngủ gật đã làm cho tàu đi chệch hướng, đâm san hô, rò rỉ tới 1/3 lượng dầu có trên tàu. Việc khắc phục sự cố được bắt đầu từ tháng 4/1983, gần 20 năm sau mức độ ô nhiễm còn nặng.Trong vòng 5 giờ đồng hồ, hơn 40 triệu lít dầu đã bị tràn ra biển. Đây được xem là một thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó. Vụ tràn dầu gây thiệt hại trên 1.300 dặm bờ biển. Đến tháng 8 cùng năm, dầu đã loang ra hơn 10.000 dặm vuông mặt biển vịnh Alaska.

Trong ba ngày đầu tiên, dầu tiếp tục loang ra trong khi Exxon, chính quyền và đại diện các ngành tranh cãi với nhau về trách nhiệm. Nhìn thấy khoản tiền phạt khổng lồ trước mắt, công ty Exxon đã không thừa nhận trách nhiệm, trì hoãn và từ chối hợp tác cho đến khi chính quyền cương quyết ra lệnh triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Cái giá của 4 đại án về thảm họa môi trường kinh hoàng nhất mọi thời đại 12

Công nhân xử lí vụ tràn dầu của Exxon Valdez. Ảnh: Alaska Resources Library and Information Services (Arlis)

Do có thái độ như vậy mà Exxon đã làm mếch lòng giới truyền thông và dư luận. Các vụ kiện chống lại công ty này liên quan tới vụ tràn dầu kéo dài tận 20 năm.

Bang Alaska đã thuê một nhóm các nhà khoa học đánh giá thiệt hại do vụ tràn dầu mang lại.

Đối phó với yêu cầu "phục hồi nguyên trạng", Exxon đã viện dẫn nhiều nghiên cứu để nói hệ sinh thái vùng vịnh Alaska là không ổn định do thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ không thể dự báo trước. Công ty này muốn nói thiệt hại từ vụ tràn dầu là rất thấp nhằm né tránh trách nhiệm khắc phục hậu quả.

Tòa án Hoa Kỳ đã không dựa vào những bằng chứng khoa học vững chắc mà dựa vào sự phẫn nộ của công chúng và sự chỉ trích của truyền thông để đưa ra án phạt cao nhất.

Kết quả vụ kiện, Exxon phải chi 2,1 tỷ USD chi phí phục hồi, 1 tỷ USD cho bang Alaska và chính quyền liên bang cho các nghiên cứu và hoạt động bảo tồn và những chi phí liên quan, đồng thời phải trả 5 tỷ USD thiệt hại về giá trị không sử dụng.

Sau 15 kháng cáo về khoản phạt 5 tỷ USD, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã giảm xuống còn hơn nửa tỷ USD.

Formosa đổ 3.000 tấn chất thải nhiễm thủy ngân sang Campuchia

Trước vụ gây ra cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, tập đoàn Formosa của Đài Loan đã từng gây ra một thảm họa môi trường tương tự tại Campuchia.

Theo tờ Guardian, cuối năm 1998, FPG (tập đoàn mẹ của công ty Formosa đầu tư vào Việt Nam) đã đổ khoảng 5.000 tấn chất thải, trong đó có 3.000 tấn nhiễm thủy ngân xuống Sihanoukville - một trong những khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng của Campuchia.

Tập đoàn này đã sử dụng 90 xe tải không che đậy để vận chuyển chất thải ra bên ngoài thành phố trong ít nhất 4 ngày. Theo tờ Phnom Penh Post, nhiều xe tải trong số này đã được làm sạch bên cạnh một hồ chứa lớn dùng để cấp nước uống.

Cái giá của 4 đại án về thảm họa môi trường kinh hoàng nhất mọi thời đại 13

Các chuyên gia Campuchia tiếp cận khu vực Formosa đổ chất thải tại Sihanoukville. Ảnh: BAN

Ngày 19/12/1998, cộng đồng địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình khi một nhân viên hãng tàu bị sa thải và một người bị chết. 3 ngày tiếp theo, thêm 4 người nữa thiệt mạng trong cuộc di dời hoảng loạn của gần 50.000 dân cư Sihanoukville.

Các quan chức Đài Loan sau đó cho biết một phân tích các mẫu thử do một nhóm môi trường tiến hành cho thấy chất thải độc hơn mức cho phép. Họ đã ra lệnh cho Formosa Plastics phải đưa những chất này trở lại Đài Loan.

Đến tháng 3/1999, trưởng đoàn công tác của chính phủ Campuchia với Fomosa Plastics, ông Om Yen Tieng thông báo Phnom Penh đã ra lệnh cho tập đoàn này dọn dẹp và đưa toàn bộ số chất thải rời khỏi Campuchia.

Sau cuộc điều tra của chính phủ, Campuchia phát hiện FPG đã hối lộ 3 triệu USD cho các quan chức địa phương để vận chuyển được chỗ rác thải này. Hơn 100 quan chức Campuchia đã bị đình chỉ nhưng chỉ có 3 người bị buộc tội gây nguy hại cho tính mạng nhân dân và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, BBC đưa tin.

Bảo Linh (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Bảo Linh
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục