Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ sáu, 03/10/2014 15:00 (GMT 7)

Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Có thật là tai nạn nghề nghiệp?

Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn cho rằng mình không làm sai, nhưng phải chăng cái sự cứng nhắc của ông là một trong những nguyên nhân làm cho ông Chấn ngồi tù oan 10 năm?>>> Chủ tọa tòa tối cao vừa bị bắt trong ký ức vợ chồng ông Chấn>>> Hé lộ bức thư "bạn tù tri kỷ" gửi ngày ông Chấn rời trại giam 

 

 

Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn cho rằng mình không làm sai, nhưng phải chăng cái sự cứng nhắc của ông là một trong những nguyên nhân làm cho ông Chấn ngồi tù oan 10 năm?

Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Có thật là tai nạn nghề nghiệp? 5

Ông Phạm Tuấn Chiêm.

Trong bài trả lời phỏng vấn của mình trên báo pháp luật TP Hồ Chí Minh, ông Chiêm quả quyết: “Tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận”.

Đúng, ông Chiêm không thái hóa biến chất cũng không tham nhũng, không ai nghi ngờ ông về điều đó. Nhưng với trách nhiệm của một người cầm cân nảy mực, mỗi quyết định của ông là cái chốt của vấn đề. Nếu ông quyết định đúng, ông sẽ được coi như người sinh ra lần thứ hai của bị cáo nhưng nếu ông quyết định sai, lời phán xét ấy khác nào đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài và vùi chôn một phận người.

Có thể chuyện ông Chấn đích thực là một “tai nạn nghề nghiệp” như lời ông Chiêm nói, nhưng cái tai nạn ấy có xảy ra hay không thì nó hoàn toàn nằm trong tầm tay ông Chiêm. Bởi vì, trong phiên tòa, có nhưng chi tiết có thể quyết định đến diễn biến vụ án. Điển hình là ở biên bản phiên tòa phúc thẩm ngày 27/7/2004, căn cứ mà hội đồng xét xử dùng để quy kết ông Nguyễn Thanh Chấn tội giết người - cướp của chỉ là dấu chân gần giống và 5- 10 phút "trống". Một căn cứ quan trọng, mà hội đồng xét xử lấy để định tội ông Chấn là 5-10 phút không chứng minh được ngoại phạm. Với một chuỗi hành động khi có ý định, đi từ giếng nhà ông Minh để vào cửa sau nhà bà Hoan, rồi tán tỉnh - xông vào sàm sỡ - lấy chai bia đập vào người - đâm nhiều nhát - đập nạn nhân xuống đất - xóa dấu vết liệu rằng ông Chấn có thể xử lý chỉ trong 5-10 phút?

Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Có thật là tai nạn nghề nghiệp? 6

Ông Chấn trong vòng tay của bà con hàng xóm.

Với một người nhiều năm kinh nghiệm làm thẩm phán như ông Chiêm, có lẽ ông phải là người đầu tiên thấy điều bất hợp lý trong bản cáo trạng đó. Một ông nông dân không thể vừa gạ gẫm tán tỉnh, vừa vật lộn vừa giết vừa hiếp trong khoảng thời gian đó.

Tình tiết thứ 2 nghi vấn, đó là kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 16/8/2003 cho thấy: trên nền nhà bà Hoan có nhiều dấu chân trần dính máu, trong đó có một vết chân trái có kích thước chiều dài 23cm, chỗ rộng nhất 8,6cm, vết chân trái thứ hai cách vết thứ nhất 60cm, có kích thước dài 23cm, rộng 8,6cm. Vết thứ 3 là chân phải sát vết chân trái thứ hai có kích thước dài 23,5, rộng 9cm.

 

Ngày 30/8/2003, cơ quan điều tra tiến hành xác định kích thước vết chân của ông Nguyễn Thanh Chấn thể hiện tại biên bản ghi nhận kết quả cho thấy, bàn chân trái của ông Chấn tính từ đầu ngón cái đến gót dài 22cm, chỗ bàn chân rộng bè nhất 8,8cm, bàn chân phải dài 23cm, chỗ rộng nhất 9,6cm. Theo đó, việc ông Chấn có kích thước gần giống với vết chân trên nền nhà đã là một căn cứ để cơ quan điều tra đưa ông Chấn vào đối tượng nghi phạm.

 

Với tình tiết này, việc kích cỡ chân gần giống nhau không thể coi đó là một chứng cứ, bởi có rất nhiều người có kích cỡ bàn chân giống như vậy. Nếu chiếu theo “suy đoán vô tội”, đây không thể coi là tình tiết để kết luận ông Chấn chính là thủ phạm. Nhưng với trách nhiệm là một thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Chiêm lại dựa hoàn toàn vào kết luận điều tra và cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát để làm căn cứ phán xét, với cái nhìn như vậy thì ông Chấn bị xử oan cũng có phần trách nhiệm rất lớn của ông Chiêm.

Tình tiết quan trọng tiếp theo, đó là trong phút cuối khi yêu cầu thật thà khai báo để hưởng khoan hồng, ông Chấn kêu oan, nói bị bức cung nhục hình. Ông Chiêm yêu cầu nói thật, người ta nói thật thì ông lại không tin và cho rằng: “Tâm lý thường thấy của tội phạm là hay nói vậy để chối tội” (trích bài trả lời phỏng vấn của ông Chiêm trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh). Phải chăng, án tại hồ sơ và mọi lời nói của bị cáo đều không tác động được đến cái ấn tượng từ hồ sơ mà ông đã đọc trước đó mang lại?

Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ông nguyên thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm liên tục đổ lỗi Viện kiểm sát, cho cơ quan điều tra và còn nói mình chết vì thủ đoạn của bên công an. Ông còn nói với một hồ sơ như thế, ông phải căn cứ, tuân theo hồ sơ và kết quả điều tra của người ta.

Ơ hay! như thế thì vị trí của ông Chiêm nằm ở đâu?

Ông Chiêm trả lời quả quyết rằng: “Tòa có trách nhiệm xét xử độc lập, việc đánh giá chứng cứ phải theo chủ quan của con người, bằng kinh nghiệm, trình độ của mình” – Như vậy, ông có quyền và trách nhiệm để đưa ra phán xét độc lập nhưng ông lại dựa hoàn toàn vào cáo trạng, vào hồ sơ người khác đưa ra mà không có chính kiến của mình thì rõ ràng là “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như quyết định khởi tố cá nhân ông rồi.

Lại thêm nữa, với một người nhiều năm trong nghề như ông Chiêm thì hẳn kinh nghiệm không hề ít, và trình độ cũng không hề thấp nhưng qua việc xem xét chứng cứ và xét xử của mình thì ông Chiêm tỏ ra hoàn toàn thiếu trình độ, thiếu kinh nghiệm.

Tội ai thì người đó chịu, những người có tội như ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng Phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) đều bị khởi tố, bắt tạm giam thì ông Chiêm cũng nên cúi đầu nhận tội thay vì đổ lỗi cho người này người kia.

Theo Dũng Việt/Người đưa tin

Tin Liên Quan
Lê Thị Thu Trang
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục