Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ hai, 23/11/2009 12:29 (GMT 7)

Anh giờ đã là kỷ niệm trong em

Anh giờ đã là kỷ niệm trong em Em tin mọi việc rồi cũng sẽ qua, bình
yên sẽ lại trở về tâm hồn em...
Anh, từ lần gặp đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên ấy, con tim em đã đập sai nhịp. Em, một con bé đa cảm, cảm nhận được từ anh, một con người thật nhẹ nhàng, có học vấn, bản tính hiền lành và đặc biệt là nói không nhiều. Trong em, những điều đó thôi đã cho em quyết định tiếp tục cùng anh đi trên con đường tình yêu và em thật sự rất vui khi anh có cùng suy nghĩ ấy.

Tình yêu đến với nhau thật nhẹ nhàng như chính bản tính của anh và em vậy. Thời gian yêu nhau thì đã hơn một nửa khoảng thời gian ấy anh và em xa nhau vì điều kiện công việc của anh. Em không tin khoảng cách địa lý sẽ làm tình yêu của chúng mình thay đổi vì em tin vào quyết định của mình, em tin vào sự trưởng thành của cả anh và em. Và em đã không sai khi đặt niềm tin ở nơi anh. Thời gian bên nhau không có nhiều nhưng những lời hỏi thăm nhau, động viên nhau trong công việc, trong học tập cũng như chia sẻ cùng nhau những niềm vui hay khó khăn, chia sẻ cùng nhau về quan điểm sống giữa anh và em cũng đủ làm cho em không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo khi nhớ về anh vì em biết rằng anh cũng đang nhớ về em, em biết mình đang được yêu thương.

 

 

 

Rồi anh quyết định về gần bố mẹ, gần gia đình và gần em nữa. Em hạnh phúc vỡ oà trong tình yêu anh, khoảng cách địa lý đã không làm thay đổi được tình yêu của chúng mình dành cho nhau và bây giờ, hơn bao giờ hết, em mong rằng anh và em sẽ đi được đến cuối con đường hạnh phúc. Em tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng cùng anh xây đắp tình yêu bền vững, sẽ giữ chặt anh bên em mãi mãi.

 

 

 

Trước đây, khoảng thời gian yêu nhau trong xa cách, em đã nghĩ có niềm tin thì việc nắm giữ tình yêu của mỗi người thật ra không có gì khó khăn cả và cũng bởi tình yêu của chúng mình không có xảy ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, không có giận hờn, không có ghét nhau mà luôn là sự động viên nhau, chia sẻ cùng nhau và em cảm thấy sự tin tưởng đủ nhiều để yên tâm là con tim luôn hướng về nhau.

 

 

 

Anh giờ đã là kỷ niệm trong em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Anh, kỷ niệm, trong em, chia tay, yêu, nhớ

 

 

 

Cảm ơn khoảng thời gian anh và em đã dành cho nhau...

 

 

 

Nhưng tình yêu thật lạ. Từ khi anh đã thật gần em rồi thì lại là lúc em cảm thấy anh đang dần xa em hơn. Bỗng dưng em không định nghĩa được tình yêu là gì, mặc dù em đã được cảm nhận rất nhiều về tình yêu rồi nhưng đúng là tình yêu phải có những cung bậc cảm xúc thì mới biết là tình cảm dành cho nhau sâu sắc đến nhường nào, và em nhận ra rằng tình yêu giữa anh và em còn thiếu một cái gì đó, cần lắm để phát triển cho nó lớn hơn nữa cơ. Hình như có bao nhiêu con người trên thế gian này là có bấy nhiêu kiểu tình yêu thì phải. Nhưng em biết chắc chắn rằng tình yêu chân thành theo đúng nghĩa của nó cần phải thấu hiểu lẫn nhau thì mới có sự chia sẻ và tin tưởng ở nơi nhau.

 

 

 

Những cuộc hẹn, những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau thưa dần, không còn cảm giác mong chờ, hồi hộp khi gặp nhau. Anh nói đang có rất nhiều bộn bề trong công việc mới của anh, rằng công việc của anh rất bận nên không có thời gian dành cho em. Em biết công việc của anh có rất nhiều áp lực, anh đang cố gắng rất nhiều trong môi trường làm việc mới này, nhất là tại thời điểm nền kinh tế khó khăn thì sự cố gắng ấy phải nhân lên gấp nhiều lần. Em hiểu điều đó nên em không đòi hỏi anh phải dành thời gian cho em, không làm phiền anh, tôn trọng quyền riêng tư của anh, không xâm phạm đến những mối quan hệ cũng như công việc của anh.

 

 

 

Em không bao giờ tạo cho anh bất cứ một áp lực nào cả mặc dù em có quyền đó chứ - quyền được yêu của một người đang yêu (tất nhiên trong mức độ cho phép chứ không thể là sự đòi hỏi quá đáng mà không nghĩ cho anh). Em luôn là người hỏi thăm anh trước, luôn là người mở đầu mỗi câu chuyện. Câu chuyện dông dài rồi cũng lại chỉ xoay công việc của anh mà thôi. Càng ngày em càng cảm thấy câu chuyện giữa anh và em tẻ nhạt quá, em luôn là người hỏi thăm anh và anh chỉ trả lời những câu hỏi của em mà chẳng hào hứng làm cho câu chuyện vui vẻ. Chỉ hiếm khi lắm anh mới nhắn tin hay gọ điện cho em trước mà thôi, chỉ một mình em nghĩ ra chuyện để nói thì câu chuyện làm sao thú vị được cơ chứ. Cuộc sống của em đâu phải không có điều gì để hỏi han, chia sẻ? Em có gia đình, có công việc, có việc học tập, có bạn bè, có những sở thích, có những quan điểm về cuộc sống, có những kế hoạch, những dự định tương lai - nhiều lắm đó mà tại sao anh không cùng em chia sẻ?

 

 

 

Em đã quen từ ngày yêu anh không có anh bên cạnh, từ ngày yêu anh em vẫn luôn giải quyết mọi việc một mình, từ ngày yêu anh hiếm hoi lắm anh mới nói lời yêu thương. Em biết em đã tự làm khó cho mình bởi vì lòng này đã trót yêu anh rồi. Em chấp nhận yêu như vậy vì em hiểu một phần con người anh là thế - khô khan và là mẫu người đam mê công việc.

 

 

 

Em đã tưởng mình sẽ mãi chấp nhận được điều đó, nhưng đúng là cái gì cũng có giới hạn thôi anh à. Sức chịu đựng của mỗi người chỉ có giới hạn, đến lúc em thật sự cảm thấy mệt mỏi vì chỉ có một sự quan tâm từ phía em, biết đâu đó lại là sự làm phiền anh thì sao nhỉ? Em không thể mãi như thế này nữa vì em đâu có nhận được sự hưởng ứng từ anh. Em quyết định im lặng, không chủ động liên lạc trước với anh nữa để xem tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Và… thật buồn khi anh cũng chọn cách im lặng.

 

 

 

Khi anh xa gia đình, chắc chắn là thiếu thốn tình cảm nên em nghĩ mình quan tâm hơn đến anh nhiều hơn mà vô tư không cảm thấy ngại ngùng vì mình là con gái liệu như vậy có được chăng? Nhưng cuộc sống thật lạ, luôn đầy những bất ngờ, đã gần nhau về khoảng cách rồi mà lại không thể gần nhau về tình cảm. Em chợt nhận ra rằng tất cả mọi điều cần phải đối mặt trực diện, cũng như mối quan hệ của anh và em phải có thời gian gần nhau, trực tiếp tìm hiểu nhau như thế này thì mới nhìn nhận về nhau chính xác nhất. Có một điều khi những người đang yêu không thể phủ nhận đó là, một tình yêu chân thành dù điều kiện có khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn sẽ cố gắng sắp xếp đựơc thời gian dành cho nhau dù không cần nhiều đâu, vẫn phải có những lời hỏi thăm, động viên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những mệt mỏi lo toan trong cuộc sống hàng ngày để biết rằng dù không ở bên nhau nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Nếu không làm được điều đó thì không thể gọi là tình yêu được.

 

 

 

Anh giờ đã là kỷ niệm trong em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Anh, kỷ niệm, trong em, chia tay, yêu, nhớ

 

 

 

Em luôn cầu chúc cho anh và em sẽ tìm được một nửa phù hợp với mỗi người...

 

 

 

Trong mỗi con người luôn có nhu cầu được yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Liệu trên thế gian này có ai mang trong mình một cục đá cảm xúc? Đúng là lòng người không thể đoán được trước những cám dỗ cuộc đời. Lời nói như gió thoảng bay, có phải ai cũng trước sau như một, có phải ai cũng đều thực hiện đúng như những lời mình đã nói đâu cơ chứ. Khoảng thời gian anh và em cùng im lặng, em đã nghĩ chỉ có một lý do duy nhất đó là tình cảm của anh đã dành cho người khác mất rồi chứ không phải là em nữa. Nếu điều đó là sự thật thì anh có quyền lựa chọn của anh và chắc chắn em cũng như vậy - sẽ không níu giữ khi anh không muốn thuộc về em nữa rồi vì tình yêu đâu có thể gượng ép được, tình yêu phải xuất phát từ đáy lòng của mỗi người thì mới có kết thúc đẹp.

 

 

 

Đã bao đêm em thao thức vì chờ đợi anh, đã khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là tình yêu của chúng mình. Em muốn mọi điều phải rõ ràng. Em chấp nhận một sự thật, anh không phải là mẫu người dành cho em. Em quyết định sẽ chủ động nói lời chia tay vì em hiểu em có vị trí như thế nào trong anh rồi, và cũng vì em hiểu anh sẽ không đủ can đảm nói ra trước điều đó. Em sẽ không hỏi anh lý do tại sao vì tình cảm của anh dành cho em không đủ để em phải hỏi, vì em – con người dè dặt, thận trọng trong tình yêu luôn dặn mình đừng vội những giấc mơ xa xôi, giấc mơ anh. Em hiểu như thế để xa anh. Mặc dù tinh thần đã chuẩn bị rất kỹ để quyết định nhưng sao em trong tâm hồn em vẫn trống trải và hụt hẫng nhiều đến như vậy.

 

 

 

Có lẽ em đã yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều so với tình yêu anh dành cho em. Nhưng em biết quyết định đó là tốt nhất cho cả hai.

 

 

 

Em đã cố gắng nói chuyện với anh bình thường như những câu chuyện của anh và em trước kia để anh thấy rằng em vẫn ổn khi anh không còn bên em, nhưng thật sự em cảm thấy đau lòng lắm, anh có biết không vậy? Rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng, sẽ làm nguôi dần nỗi nhớ anh nhưng em không chắc là đến lúc nào tất cả những gì đã từng thuộc về em và anh sẽ được cất giữ trong tận cùng trái tim em, để nó ngủ yên như một kỷ niệm, để nhường cho một tình yêu mới sẽ đến với em?

 

 

 

Em tin mọi việc rồi cũng sẽ qua, bình yên sẽ lại trở về tâm hồn em. Và em sẽ lại yêu thôi, chắc chắn đấy. Em luôn cầu chúc cho anh và em sẽ tìm được một nửa phù hợp với mỗi người, sẽ luôn hạnh phúc với mọi quyết định của mình. Và quan trọng là, trong cuộc sống này nếu anh và em có vô tình gặp nhau thì hãy mỉm cười chào nhau, hãy coi nhau như những người bạn tốt, anh nhé. Dù em biết sẽ là khó đấy, nhưng hãy cùng nhau cố gắng được không anh.

 

 

 

Cảm ơn khoảng thời gian anh và em đã dành cho nhau.

 

 

 

Tạm biệt anh!

 

 

 

* * *

 

 

 

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@tinmoi.vn - 24h sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

 

 

 

Anh giờ đã là kỷ niệm trong em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Anh, kỷ niệm, trong em, chia tay, yêu, nhớ

 

 

 

* Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé

 

 

 

Theo 24h.com.vn

 

 

 

Cùng chuyên mục