Tin mới

"Bà có biết đường xuống âm phủ không? Cho cháu xuống với"

Thứ ba, 10/02/2015, 19:35 (GMT+7)

“Con em nó lớn vậy nhưng ngây dại lắm, nó có biết gì đâu. Từ bé nó ngủ với bà, nhiều lúc nó hỏi: “Bà có biết đường xuống âm phủ không? Cho cháu xuống với”. Em mới quát: "Sao con lại hỏi vậy hả con?". Nó vô tư trả lời: "Thì mẹ thấy đấy, cứ sang năm mới, mẹ xem còn bao nhiêu người năm cũ ở lại đây?"

“Con em nó lớn vậy nhưng ngây dại lắm, nó có biết gì đâu. Từ bé nó ngủ với bà, nhiều lúc nó hỏi: “Bà có biết đường xuống âm phủ không? Cho cháu xuống với”. Em mới quát: "Sao con lại hỏi vậy hả con?". Nó vô tư trả lời: "Thì mẹ thấy đấy, cứ sang năm mới, mẹ xem còn bao nhiêu người năm cũ ở lại đây?"

Cả gia đình sụp đổ vì con mang bạo bệnh

Theo đoàn thiện nguyện của ca sỹ Tuấn Hưng cùng bà xã Hương Thỏ và đội bóng HAT đến khoa Nhi – viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Đông) một ngày cuối năm. Khi không khí Tết đang tràn ngập ngoài phố, len lỏi các nhà thì ở đây, những mảnh đời bỗng trở nên cô đơn lạ.

Khoa Nhi của viện K hôm nay đông vui hơn thường ngày, đoàn của ca sỹ Tuấn Hưng đi đến đâu, không khí rộn ràng hơn đến đó. Những đứa trẻ háo hức khi được nhận quà, còn các bậc phụ huynh, có những người khóc nấc...

Tôi ngồi xuống giường bệnh của một cậu bé, người vừa gọi với, xin thêm một suất quà cho bạn để hỏi thăm vài điều. Mẹ cậu, chị Đoàn Thị Nhài (Nam Định) ngồi mớm, co ro bên cạnh mép giường bệnh. Giọng run run, chị kể câu chuyện về cuộc đời, về gia đình mình.

Bé Phạm Bá Hưởng (12 tuổi) là con trai chị. Khi vào viện, cháu được chuẩn đoán bị u não, di căn vào tủy.

“Em đưa con em lên đây chữa bệnh, tính đến nay đã là năm thứ 3. Sau khi lấy chồng thì chồng em đi ở rể, hiện anh ấy ở nhà bố mẹ đẻ em, có việc gì thì đi làm linh tinh nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ đẻ”. Vừa kể, chị vừa xót xa nhìn con mình.

“Con em nó lớn vậy nhưng ngây dại lắm, nó có biết gì đâu. Từ bé nó ngủ với bà, nhiều lúc nó hỏi: “Bà có biết đường xuống âm phủ không? Cho cháu xuống với”. Em mới quát: "Sao con lại hỏi vậy hả con?". Nó vẫn vô tư trả lời: "Thì mẹ thấy đấy, cứ sang năm mới, mẹ xem còn bao nhiêu người năm cũ ở lại đây?" Lúc đó em mới khựng lại, sợ hãi và buồn tủi vô cùng chị ạ.

Cháu bị bệnh, cả gia đình em như sụp đổ hoàn toàn. Em bị bệnh động kinh, đẻ được hai tấm con là phúc đức lắm rồi. Gia đình em phải giấu bệnh bên nhà chồng, không dám nói. Ngày đẻ được hai đứa con, nhà người ta làm 1-2 mâm cơm ăn mừng thì bố mẹ em làm hẳn 10 mâm. Ở quê em, như thế là làm to lắm. Vậy mà, giờ như này đây…”.

Vừa trông con, vừa làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho con

Được biết, đưa con lên trên Hà Nội chữa bệnh, chị Nhài phải làm thêm để kiếm tiền nuôi con, trang trải tiền thuốc thang hàng ngày.

“Bình thường, cháu chữa bệnh rồi ở phòng, mọi người trong phòng trông hộ. Còn em ra ngoài xin rửa bát, lau dọn, làm thêm. Trong viện, em trông bệnh nhân thuê. thỉnh thoảng, em cũng làm giúp các chị hộ lý để kiếm bữa cơm Từ thiện”, chị Nhài chia sẻ.

Ở viện K, mẹ con chị được bác sỹ cho miễn tiền giường nằm. Vừa trông con, chị vừa đi làm thêm ở ngoài. Thỉnh thoảng được các đoàn thiện nguyện vào cho quà nên tiền viện phí lo cho cháu cũng tạm ổn. “Tính mỗi tháng, chắc em chỉ lạm vào của nhà mất 100.000 đồng”, chị Nhài thật thà nói.

‘Bà có biết đường xuống âm phủ không? Cho cháu xuống với’ - Ảnh 1

Ca sỹ Tuấn Hưng cùng đoàn thiện nguyện trao quà cho mẹ con chị Nhài.

Cuộc sống của hai mẹ con chị Nhài trong bệnh viện khá khó khăn. Hàng ngày, hai mẹ con ăn chung một suất cơm từ thiện giá rẻ. Nhưng bù lại, ở nơi đây luôn thấm đẫm tình thương của mọi người.

Khoác độc chiếc áo ấm mỏng trên người, người phụ nữ còm nhom, nước da đen sạm khẽ rùng mình. “Mọi người cho em toàn quần áo đẹp. Quần do anh lau nhà cho, áo bệnh viện cho. Nhiều lúc mặc thấy đẹp quá, em không dám mặc về quê. Sợ người ta bảo nhà nghèo không có lại còn đua đòi, ăn chơi”.

Chị tiếp tục kể: “Mọi người trong phòng cho mẹ con em nhiều thứ lắm. Em khổ thật, nhưng lòng tự trọng của em cao. Nhiều lúc tủi thân mà em cứ nghĩ, tại sao người ta mua cho con cái này, cái kia được mà mình lại không mua được. Nhưng con em chỉ thích những thứ người khác cho. Em mua được cho con cân ổi thì nó lại thích ăn cân na”, khuôn mặt mặt chị hiện rõ những nỗi muộn phiền.

“Vừa rồi bác sỹ bảo cho hai mẹ con về quê ăn Tết mấy ngày. Con trai em thì cứ nằng nặc đòi ở lại. Em hỏi lý do đòi ở lại, con em mặc cả: "Ở lại để nhận quà Tết, mẹ cho con ở lại thêm vài ngày nữa”".

Dời bước khỏi viện K cùng đoàn thiện nguyện, hình ảnh những nụ cười hồn nhiên đan xen giữa những giọt nước mắt; những ánh mắt ngơ ngác trộn giữa sự thân quen; những cái đầu lơ thơ tóc hòa giữa những mái đầu bạc… cứ phảng phất, ám ảnh mãi.

Hy vọng những món quà nhỏ nhưng thật ý nghĩa có thể giúp những bệnh nhi ở đây có một cái Tết, một mùa xuân mới tràn đầy lạc quan.

Nhóm PVCT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: âm phủ