Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 09/01/2014 10:43 (GMT 7)

Bàng hoàng ở "chợ tình" tuyển vợ Việt cho chú rể Hàn

Tận mắt chứng kiến sự huyên náo của “phiên chợ tình” Thủy Nguyên, chúng tôi không giấu được sự bàng hoàng. Quyết định mò vào “hang ổ” để mục sở thị những mánh lới kiếm tiền của những kẻ làm giàu bằng nghề môi giới hôn nhân ngoại quốc, chúng tôi ngỡ ngàng hơn những lời kể.

Tận mắt chứng kiến sự huyên náo của “phiên chợ tình” Thủy Nguyên, chúng tôi không giấu được sự bàng hoàng. Quyết định mò vào “hang ổ” để mục sở thị những mánh lới kiếm tiền của những kẻ làm giàu bằng nghề môi giới hôn nhân ngoại quốc, chúng tôi ngỡ ngàng hơn những lời kể.

Tuy nhiên, sau này, phải rất vất vả, chúng tôi mới có được những tư liệu về các “siêu cò” trong đường dây “xuất ngoại” cô dâu Việt. Được “bảo kê” vào đường dây, chúng tôi phát hiện ra bộ mặt thật tàn nhẫn của những kẻ chuyên ký sinh trên thân xác thiếu nữ Việt.

“Mùa cao điểm” và luật ngầm

Để được tham gia vào “phiên chợ tình” Thủy Nguyên, các cô gái dù trong hay ngoại tỉnh đều phải trải qua những mối quan hệ theo kiểu “Đô – mi – nô”. Có nghĩa là, một cô gái muốn vào trong phải có sự giới thiệu của những tay “cò mồi” bản địa. Đó chính là “luật ngầm” mà bất cứ ai muốn tham gia “trò chơi” lấy chồng Hàn đều phải thuộc như bảng cửu chương.

Nhờ Long “trâu” giới thiệu, chúng tôi liên hệ với một “cò” tên N.T.L đã có hơn năm kinh nghiệm trong nghề môi giới lấy chồng Hàn. Để lấy được lòng tin của “cò” L., tôi phải vào vai một cô gái quê mùa, nghèo khó, muốn lấy chồng Hàn Quốc giúp gia đình thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa.

Phải mất đến 10 cuộc điện thoại kể lể hoàn cảnh gia đình, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý của “cò” L. “Cò” nói rằng, ngày mai có rể xem mặt nên sáng sớm sẽ đến đón tôi đi phỏng vấn.

Bàng hoàng ở

M. và K. đang trang điểm chuẩn bị cho “phiên chợ tình”.

Sáng hôm sau, khoảng 8h, “cò” L. đã lóp ngóp đi xe máy đến đón tôi ở khách sạn. Sau vài câu xã giao, L. cho tôi biết, hiện tại đang là “mùa cao điểm” người Hàn tuyển vợ nên ngày nào cũng có khoảng ba, bốn chú rể đến xem mặt dâu. Bởi thời điểm cuối năm, những gã đàn ông Hàn Quốc cũng muốn tìm một người vợ để có thể  cùng đón Tết và lo việc gia đình.

Từ xã Lập Lễ, “cò” N.T.L đưa tôi ngược lên trung tâm huyện Thuỷ Nguyên, nơi những tay rể Hàn đang đợi sẵn. Trên đường đi, “cò” cứ thao thao bất tuyệt, hướng dẫn tôi cách trả lời để chiếm được cảm tình của người phiên dịch và những gã đàn ông Hàn Quốc.

Thậm chí, “cò” L. còn cho tôi biết, hiện nay, việc các cô gái có hộ khẩu ở Hải Phòng đi lấy chồng Hàn Quốc rất khó. Bởi từ trước đến nay, việc nơi đây “xuất khẩu” gái Việt sang làm dâu Hàn quá nhiều nên các cơ quan chức năng cũng để ý. Vì vậy, thấy tôi có hộ khẩu ngoại tỉnh, “cò” L. rất hào hứng. Chẳng thế mà L. đã đến tận nơi để đón tôi đi dự tuyển.

“Nếu em được chọn thì chị sẽ lo các thủ tục từ A-Z. Sau khi học tiếng ba tháng, em lên máy bay theo chồng sang Hàn sống. Lúc đó, tha hồ hưởng giàu sang phú quý. Hiện nay, không chỉ Hải Phòng mà con gái nhiều tỉnh ở miền Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định... cũng “nô nức” về mảnh đất Thuỷ Nguyên, Hải Phòng để dự “tuyển”, mong được xuất ngoại tìm kiếm cơ hội làm giàu”.

Tuy nhiên, sau này, tôi mới biết, L. cũng chỉ là một tay “cò” cỡ xoàng, chuyên môi giới trung gian ở phía ngoài “điểm nóng”. Để được vào căn biệt thự ở nhà hàng Th.V “cò” L. dẫn tôi đến trao tay cho một “cò” khác. L. dặn: “Khi đi “tuyển chồng”, người ta hỏi gì thì mình nói nấy. Nếu rể nói về vấn đề giấy tờ và đăng ký kết hôn thì bảo ở tỉnh em người ta làm rất thoáng. Như thế là qua được vòng đầu tiên rồi. Vào trong đó, cứ “chém” đại cái gì cũng dễ hết. Mọi thủ tục, giấy tờ để em được xuất ngoại chị sẽ lo hết”.

“Cò” L. còn tâm sự với tôi rằng, vì gần một năm nay thất nghiệp nên chị ta kiếm tiền bằng cách dẫn mối cho các cô gái muốn tìm vận may đổi đời từ việc lấy chồng Hàn Quốc. Những năm trước, Thủy Nguyên cũng rộ lên việc đi lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, năm năm trở lại đây, đường dây tuyển chồng Hàn Quốc đã “đánh bật” được các đường dây khác để tạo thế độc tôn. Nhà nhà, người người hễ cứ nói chuyện là nhắc đến rể Hàn. Có gia đình sinh được bốn cô con gái thì cả bốn lũ lượt kéo nhau sang xứ Kim Chi làm dâu.

Bàng hoàng ở

Cò C. đang ngồi dùng cơm với những cô gái trong đường dây của mình.

Càng tỏ ra “ngu”, hiền, càng dễ “trúng tuyển”

Tranh thủ lúc hai “cò” đang nói chuyện, tôi bước vào nhà và làm quen với hai cô gái cùng đi xem mặt rể Hàn. Thấy tôi xuất hiện, như đã quá quen với những người khách lạ cùng “chí hướng”, hai cô gái trẻ vẫn bình thản trang điểm.

Sau này, tôi được biết, tên của họ là M. và K. quê Quảng Ninh, cùng sinh năm 1990. Họ là đôi bạn thân, từng có thời gian làm việc trong một xưởng may ở miền Nam từ năm 2011. Tuy nhiên, lương công nhân ngành may không đủ sống ở mảnh đất Sài Gòn xa hoa, nổi tiếng đắt đỏ nên họ đã trở về quê làm ruộng.

Qua sự giới thiệu của một người thân ở xã Lập Lễ, hai cô gái trẻ này đã quyết định khăn gói sang “chợ tình” Thủy Nguyên tìm kiếm cơ hội đổi đời. M. và K. đã đến Hải Phòng được ba ngày và cũng từng giây hồi hộp được gặp mặt rể Hàn.

Dứt câu chuyện với “đồng nghiệp”, “cò” C. rảo bước vào nhà nói với tôi: “Muốn lấy chồng Hàn Quốc, em tìm đến “cửa” chị là chuẩn rồi. Chị làm nghề này đã có thâm niên và đảm bảo rằng, kiểu gì em cũng được sang Hàn Quốc hưởng giàu sang. Hôm nay, chị có việc phải lên thị trấn nên người nhà của chị đưa em sang nhà hàng Th.V “ứng tuyển”. Các em cứ yên tâm, khi nào lọt vào mắt xanh của “giai” Hàn thì mới phải trả tiền cho chị”.

Trong lúc đợi hai cô gái trẻ trang điểm, thay quần áo, tôi ngồi trong ngôi nhà và nhận thấy rằng, những cô gái đi tìm chồng Hàn Quốc ăn ngủ ngay tại nhà “cò” C. Khoảng 30 phút chờ đợi, một cô gái từ ngoài cổng bước vào đứng trước mặt chúng tôi, tự giới thiệu tên B. và nói sẽ là người dẫn chúng tôi đi xem mặt rể Hàn thay “cò” C..

Được biết, B. năm nay mới 25 tuổi, đã “trúng tuyển” và làm đám cưới ở Việt Nam với một rể Hàn. Cô đang trong thời gian học tiếng Hàn Quốc và làm thủ tục để tháng sau xuất ngoại. Theo tiết lộ của B., việc xem mặt, phỏng vấn diễn ra rất nhanh. Ngoài ngoại hình không thay đổi được nhiều, các cô gái chỉ cần tỏ ra ngu, hiền một tí là “ăn điểm”. Có khi, rể chỉ nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của gái Việt là gật đầu, đồng ý cưới.

Sau khi đợi M. và K. trang điểm xong, B. bắt đầu dẫn chúng tôi sang nhà hàng Th.V, nơi tổ chức “phiên chợ tình”. Trên đường đi, cô gái này cho biết, hôm nay, sẽ có bốn rể Hàn vào xem mặt. Họ mới xuống Hải Phòng tối qua và trong sáng nay sẽ có bốn cô gái may mắn được chọn. Bốn chú rể ngồi trong bốn phòng kín. Các cô gái đến dự tuyển sẽ được chia ra thành từng tốp rồi thay phiên nhau vào các phòng “phỏng vấn”. Ai “may mắn” được chọn, “cò” sẽ thông báo công khai và người phiên dịch sẽ đóng cửa lại cho dâu, rể nói chuyện.

Trước khi đến nơi, B. động viên tôi, hai tháng trước, cô cũng đi xem mặt và “may mắn trúng tuyển” ngay. Bố mẹ cô đã phải chạy đôn chạy đáo mới vay được 15 triệu đồng để đưa cho “cò” làm thủ tục. Tuy nhiên, 15 triệu đồng chẳng đáng là gì so với cơ hội cả gia đình sẽ được đổi đời trong nháy mắt.

 

Đường vào một “hang cọp”

Sau một cuộc điện thoại để hỏi địa chỉ nhà, “cò” L. dẫn tôi vào một ngõ nhỏ ở thôn Trung Sơn (Ngũ Lão, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). L. giới thiệu rằng, đây là nhà “cò” C., người sẽ trực tiếp dẫn tôi tham gia các cuộc tuyển chọn sắp tới.

Đó là ngôi nhà mái bằng nhỏ, nằm cạnh một con mương trong đường liên xã. Trong nhà cũng có hai cô gái cũng tầm tuổi tôi. Hôm nay, họ cũng đi “tuyển chồng” Hàn. L. đưa tôi vào bàn giao cho “cò” C. rồi hai người kéo nhau ra một góc thì thầm, to nhỏ điều gì đó.

Những đám cưới không chú rể

Ra vẻ là người đã có kinh nghiệm trong “trò chơi” lấy chồng Hàn, B. trấn an tôi và hai cô gái đi cùng: “Yên tâm đi, nhìn các em thế này, kiểu gì cũng được sang Hàn Quốc làm dâu. Trai Hàn Quốc cũng hiền lắm, cứ tỏ ra dịu dàng, giả “nai” một tí là được. Có người còn đi tuyển tới 6 lần mới “may mắn” nhận được cái gật đầu của rể Hàn đấy”.

B. kể thêm, người đàn ông xứ Kim Chi đã chọn cô, năm nay hơn 50 tuổi, có cửa hàng quần áo ở chợ Seoul. Sau khi rể bay về Hàn Quốc, gia đình cô đã tổ chức lễ cưới linh đình ở quê mà không cần có chú rể. Vì người mà cô lấy làm chồng chỉ ở Việt Nam ba ngày theo kế hoạch đi du lịch rồi về nước.

 

Theo Nguoiduatin

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục