Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 03/07/2014 15:41 (GMT 7)

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi tre, thân thể bám đầy dòi

Khi được phát hiện, hai tay cháu bé co lên quờ quạng, khắp thân thể kiến đen, dòi trắng bám đầy.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 14h ngày 2/7, khi bà Nguyễn Thị tuyết (56 tuổi) và con gái là chị Trương Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) đi hái măng phía cuối vườn sau nhà và nghe tiếng rên phát ra gần đó. Lắng nghe, hai người phát hiện tiếng rên phát ra từ một bụi tre rậm rạp cách không xa.
Khi tới bụi tre này, vén những cành lá um tùm, chị Hạnh thấy tiếng rên phát ra từ dưới một đống lá mì (sắn). Lần lượt gỡ đống lá mì, tiếp đến là một chiếc quần Jeans cũ kỹ và một tấm mền bốc mùi khó chịu, chị thấy một bé gái trần truồng, nằm trên một chiếc quần hoa của phụ nữ.
Hai tay cháu bé co lên quờ quạng, khắp thân thể kiến đen, dòi trắng bám đầy. Riêng  phần quanh rốn, hai lỗ tai, trên khuôn mặt, bộ phân sinh dục và xung quanh cổ, dòi bám dày đặc. Hai mẹ con chị Hạnh vừa sợ, vừa hốt hoảng, nhưng cũng kịp trấn tĩnh, vội vàng bế bé về nhà tắm rửa sạch sẽ và gọi điện báo cho Công an phường Tân Lập, đồng thời đưa cháu bé đi bệnh viện.  
Sáng 3/7, tại Khoa nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sỹ Lê Đình Nhân, Phó Trưởng khoa Hồi sinh cấp cứu nhi – sơ sinh, trực tiếp điều trị cháu bé cho biết: Bé gái nhập viện vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 2/7, chưa được đặt tên, trong tình trạng lừ đừ, da môi hồng, trên người có nhiều vết côn trùng cắn và vết trầy xước, phù nề ở mặt, tai, chân, bụng và bộ phận sinh dục.
Các bác sĩ kiểm tra, thấy bé phản xạ kém, khóc yếu, không bú được. Hai tai, bộ phận sinh dục vẫn còn nhiều mủ và dòi. Sau 20 giờ được các bác sĩ điều trị, truyền dịch, bơm sữa vào dạ dày và tiêm thuốc, cháu  đã linh hoạt hơn, khóc to, bú được, da môi hồng, không cần thở bình ô xy, các vết thương ban đầu giảm dần và giảm phù nề. Cũng theo bác sỹ Nhân, cháu bé khi nhập viện đã sinh được khoảng 10 ngày, nặng 2,9kg.  
Trò chuyện với gia đình ân nhân cứu cháu bé thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, chị Trương Thị Mỹ Hạnh ngân ngấn nước mắt: “Khi tôi phát hiện ra đứa bé thì khắp cơ thể kiến đen, dòi trắng bám đầy. Tôi sợ quá, chắp tay niệm mô phật và nói cầu Phật, con ơi con đừng chết”. Nhưng rồi chị cũng tươi cười khi các bác sĩ cho biết cháu bé đã an toàn.  “Tôi sẽ đặt tên cho bé là Thanh Trúc, vì đứa bé được sinh ra từ bụi tre”- chị Hạnh nói.
Khi đề cập tới  viện phí lo cho bé trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà Tuyết tâm sự: “Đưa bé thật đáng thương, tội nghiệp. Tôi thấy rất xót xa cho một đứa trẻ sinh ra mà bị mẹ vứt bỏ, tôi cứu đứa bé thì phải có trách nhiệm với nó, toàn bộ tiền viện phí gia đình tôi sẽ lo hết, khi nào sức khỏe bé ổn định, được xuất viện. Trước mắt tôi sẽ đưa về gia đình nuôi và chăm sóc. Còn lại thì để tính sau”./.       

 

Khoảng 14h chiều ngày 2/7,bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, ngụ tại số 417 đường Hùng Vương, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng con gái đi lấy măng khu vực phía sau cách nhà mình khoảng 100m, thì phát hiện tiếng rên rỉ phát ra ở gần bụi măng tre gần đó, tiến lại gần mẹ con bà phát hiện dưới các cành mì tươi được phủ lên là 1 bé gái sơ sinh còn sống trên cơ thể đầy dòi trắng và kiến bu khắp cơ thể.
Thấy vậy bà Tuyết cùng con gái tức tốc bế vội cháu bé vào nhà, dùng nước ấm dội vào toàn thân cháu để dòi bọ rớt xuống bớt. Bà Tuyết vẫn chưa hết hoảng hồn nhớ lại: “khi giở tấm chăn lên thấy bé gái sơ sinh, dòi trắng ở khắp cơ thể, tập trung nhiều nhất ở phần mặt, tai, cổ và cả bộ phận sinh dục của cháu. Lúc ấy chẳng biết phải làm gì, tôi liền bế cháu vào và nói con gái xối nước ấm vào người bé để rớt dòi xuống bớt, dùng tăm bong kều dòi ra, cảnh tượng thật hãi hùng, nghĩ lại tôi còn cảm thấy rung mình và thương cháu bé”. 
Sau khi dội nước bớt cho bé, bà Tuyết lấy khăn ủ ấm cháu và pha cho bé chút sữa để uống, rồi báo cho công an phường, sau đó đưa cháu bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sơ cứu: “Lúc phát hiện ra cháu bé tôi sững sờ cả người cảm thấy quá thương tâm, tại sao ai lại có thể nỡ để cháu bé tại nơi đầy dòi bọ và côn trùng thế này chứ, đã vậy còn không cho cháu bé lấy 1 mảnh vải che thân, còn phủ tấm chăn cũ kỹ hôi hám lên người cháu, thật chua xót” – chị Trương Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) Giáo viên trường Mầm non Tân An (TP. Buôn Ma Thuột), con gái của bà Tuyết cho biết.
Chị Hạnh còn cho biết chiều hôm trước, chị cùng 1 người bạn hàng xóm có ra khu vực phát hiện cháu bé, cũng có nghe tiếng rên “khi ấy tôi cùng bạn cũng ra sau đó lấy măng, tôi nghe tiếng rên, nhưng bạn tôi bảo thấy sợ, với lại trời chuẩn bị đổ mưa lớn nên tôi vào nhà, không ngờ chính nơi đó có cháu bé nằm ở đây, đêm hôm trước trời con mưa lớn nữa, thương cháu bé làm sao!”
Sáng 3/7, Bác sĩ Lê Đình Nhân – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi sơ sinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Cháu bé được nhập viện trong tình trạng người lừ đừ, người có nhiều vết côn trùng cắn, 2 tai nhiều mủ và có dòi chui ra; có nhiều vết trầy xước ở mắt, tai, chân, bụng và phù nề ở bộ phận sinh dục; phản xạ kém , khóc yếu, không bú được; bé gái sơ sinh này khoảng được 10 ngày tuổi và hiện nặng 2,9kg”. 
BS Nhân còn cho biết thêm:“Sau hơn 20h điều trị tại bệnh viện bé đã linh hoạt hơn, khóc to, bú được, da môi hồng, các vết thương đã bớt phù nề”
Được biết, trong những ngày cháu bé ở bệnh viện, người nhà bà Tuyết luôn túc trực, chăm sóc và bảo vệ cháu bé. “Nếu không có ai nhận cháu gia đình chúng tôi sẽ nhận cháu bé về nuôi, những gì diễn ra cho cháu bé thật kiến chúng tôi là những bậc làm cha làm mẹ thấy chua xót vô cùng”. – chi Hạnh xúc động cho biết.
Ngay sau vụ việc, công an phường Tân Lập đã có mặt tại hiện trường điều tra về vụ việc.

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục