Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Thứ sáu, 22/05/2015 10:45 (GMT 7)

Bốn đời làm chú lùn, hấp hối bố dặn cố lấy "Bạch tuyết"

Nghiệt ngã của số phận gắn chặt cuộc đời họ trong hình hài của đứa trẻ lên bảy. Hơn 100 năm qua đi, bốn thế hệ trong một gia đình đã gánh chịu nỗi đau trời hành đó.

Nghiệt ngã của số phận gắn chặt cuộc đời họ trong hình hài của đứa trẻ lên bảy. Hơn 100 năm qua đi, bốn thế hệ trong một gia đình đã gánh chịu nỗi đau trời hành đó.

Những phận đời tí hon

Những tiếng chuông leng keng ngân lên từng hồi dài trong trưa nắng, chỉ ít phút sau một chiếc xe kéo cũ kỹ lách ra khỏi con hẻm nhỏ rồi tiến dần về phía chợ Bà Rén. Xe di động nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người đẩy.

Tò mò, chúng tôi tiến lại gần thì tá hỏa khi trước mặt là một người có thân hình thấp lè tè (có lẽ chỉ chừng 1m) với hai ụ thịt ở vai nở nang, cánh tay chắc nịch chẳng khác gì một vận động viên cử tạ...

Hỏi thăm mới biết, đó chính là anh Lưu Hai (37 tuổi, trú thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). “Làm cửu vạn buổi sáng, buổi chiều tôi đi khắp các con đường ở Quế Sơn, Hà Lam, Nam Phước để bán vé số kiếm thêm vài đồng phụ giúp gia đình... Tôi bị bệnh liên quan đến thần kinh, nhìn khỏe mạnh thế này thôi chứ đổ gục xuống lúc nào không hay.

Có bữa đang đi bán vé số dạo gặp lúc trái gió trở trời, cơn đau hành hạ bất chợt, tôi té xỉu giữa đường, vé số vương khắp nơi. May mắn, hôm đótôi được người đi đường cứu giúp không thì cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Những lúc lên cơn thì chân tay tôi co giật, miệng sùi bọt mép”, anh Hai tâm sự.

Bốn đời làm chú lùn, hấp hối bố dặn cố lấy

Vợ chồng ông Lưu Qươn và con trai đều mang hình hài của những đứa trẻ lên bảy.

Bà con ở chợ Bà Rén cho biết tin tức, cả gia đình anh Hai gồm mười mấy người đều chỉ cao trên dưới 1m. Cha anh Hai là ông Lưu Qươn (80 tuổi, trú thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) là người thấp nhất trong gia đình khi chỉ cao 1,08m, bị dị tật bẩm sinh đôi chân.

Ông có một người vợ hơn mình năm tuổi, được coi là người “khổng lồ” trong đại gia đình họ Lưu. Bà là Phạm Thị Điển (SN 1930) cao tới... 1,33m. Gia đình ông Qươn làm nghề quét rác ở chợ Bà Rén. Và bà Điển là người duy nhất đủ chiều cao để đổ rác vào trong thùng xe. Sau khi bà yếu dần thì nghề dọn rác của nhà họ Lưu cũng chính thức bị... thất truyền.

Chấp nhận "đũa lệch" để thoát kiếp "chú lùn"

Theo chân anh Hai về căn nhà cấp bốn ọp ẹp, nằm khuất sau con đường làng đầy cỏ dại của gia đình, chúng tôi tiếp tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Căn nhà tuềnh toàng không có lấy một vật dụng gì đáng giá.

Cái gì cũng thấp, nhỏ. Từ bàn ghế, giường, tủ, bàn thờ... đều chỉ cao vài chục phân, nhìn qua, chẳng khác gì bộ đồ chơi của trẻ con. Ông Qươn cho biết, những vật dụng này phần lớn đều do ông tự tay làm, những cái không làm được thì phải đặt thợ “thửa riêng”.

Được biết, vợ chồng ông Qươn sinh được 11 đứa con nhưng vì bệnh tật, nghèo đói và chiến tranh nên giờ chỉ còn lại bốn trai, một gái... Người con cả Lưu Ngoạn (58 tuổi) cao 1,3m mưu sinh bằng nghề thợ đụng. Trong khi đó, cả đời hai người con khác là Lưu Tám (40 tuổi) cao 1,27m, Lưu Mười (38 tuổi) cao 1,25m gắn liền góc chợ nghèo Bà Rén, với nghề gánh nước thuê, cửu vạn.

Người em gái út Lưu Thị Hoa (35 tuổi) cao 1,1m lận đận miết vẫn chẳng lấy được tấm chồng, cuối cùng đành “xin” một đứa con về sống cho vui cửa vui nhà. Để nuôi được con, chị Hoa phải dậy từ lúc 4h sáng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán vé số mưu sinh...

Ông Qươn thật thà tâm sự, cuộc sống mưu sinh dù khốn khó nhưng đó không phải là nỗi khổ tâm lớn nhất của ông. Màđiều làm ông đau đáu suốt cảcuộc đời chính là làm cách nào để dòng họ thoát khỏi kiếp... lùn. Điều này đã được những bậc cha ông dặn dò từ trước.

Ông Qươn cho biết: "Ông nội tôi lùn và ông cố tôi cũng thế. Bố tôi tên là Lưu Chấn cũng bị lùn và chân bị "cà kheo". Bố tôi cũng đã có ý thức về chuyện này nên đã lấy mẹ tôi cao tới trên 1,6m. Bố mẹ tôi sinh được hai người con, chị gái tôi có chiều cao bình thường giống mẹ, nhưng tôi thì mang hình hài như bố".

Tuy không biết rõ về gốc gác cái sự lùn trong dòng máu của mình, nhưng ông Qươn luôn đau đáu về chuyện: Đời sau phải cao hơn. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu của ông cũng như các con trai ông khi chọn vợ là phải... cao. Bà Phạm Thị Điểm vợ ông, cao hơn ông 25cm. Tuy nhiên, tất cả những người con của hai vợ chồng ông đều không cao quá 1,4m.

Khi con cái của ông đến tuổi cặp kè, mỗi lần chúng đi chơi, ông bà đều căn dặn: “Chọn đứa mô cao hơn mình mà lấy”. “Mở màn” cho cuộc “cải tạo nòi giống” là người con cả Lưu Ngoạn lấy cô vợ cao hơn 1,6m. Nhưng đau đớn thay, cả hai đứa con đều có chiều cao khiêm tốn như bố mình.

Nhìn hai đứa cháu nội nhỏ tí teo, ông Qươn thở dài thõng thượt: “Tui chẳng biết trời phạt thế nào, mà từ cha tui đến đời cháu chắt chân cẳng đều bị vòng kiềng, người thì thấp một đoạn. Trước khi cha tui nhắm mắt xuôi tay, ông còn nhắn nhủ tui gắng lấy được vợ cao hơn mình mà cải thiện nòi giống cho dòng họ, thế nhưng đến đời thứ tư rồi mà dòng họ nhà tui vẫn khổ như thế đấy...”.

 

Gia đình khó khăn nhất thôn

Ông Nguyễn Khẳng, Trưởng thôn Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, cho biết tin tức: “Gia đình ông Lưu Qươn là hộ khó khăn nhất trong thôn. Trong số các người con của ông Qươn, hoàn cảnh nhất là anh Lưu Trịn. Anh Trịn mắc chứng viêm gan, nhiều năm qua, sống lay lắt không có lấy một viên thuốc trị bệnh. Anh nằm co ro trên manh chiếu cũ mèm ở góc nhà, ho sặc sụa... rất đáng thương”.

   

Nguyễn Hưng

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục