Tin mới

Cao Thái Hà: "Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba"?

Thứ hai, 16/07/2018, 14:21 (GMT+7)

"Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi nằm cạnh nắm tay ba mình và chờ ông tắt thở...", Cao Thái Hà nhớ lại.

"Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi nằm cạnh nắm tay ba mình và chờ ông tắt thở...", Cao Thái Hà nhớ lại.

Dù nhắc tới bất kỳ khó khăn, trở ngại nào trong đời thì giọng vẫn tỏ rõ sự cứng rắn và đầy lạc quan. Tôi cảm giác được sự mạnh mẽ và quyết đoán sau gương mặt xinh đẹp của cô diễn viên đầu 9X.

Nhưng khi nhớ lại đêm định mệnh mà ba của Cao Thái Hà ra đi, cô không kiềm được sự xúc động dâng đầy lên mắt và cả trong giọng nói như lạc hẳn đi...

Trong biến cố lớn lao ấy, trong cú sốc tinh thần khủng khiếp ấy, Cao Thái Hà nhận được ân tình của một người chị tên Trúc Mai. Dẫu chỉ là người dưng nước lã nhưng người chị ấy bây giờ đã là "người thân" tự trong trái tim cũng như cảm xúc của Hà.

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 1.

Diễn viên Cao Thái Hà.

"Tôi hút hết 2 gói thuốc, nằm chờ ba tắt thở..."

"Tôi có một chị bạn rất thân tên Trúc Mai. Chị ấy bây giờ là người thân của tôi chứ không chỉ là bạn nữa. Chị bước vào cuộc đời tôi đúng giai đoạn tôi khủng hoảng nhất.

Ba tôi bị ung thư phổi. Bác sĩ trả về, nói có thể kéo dài được khoảng 15 ngày nếu truyền morphin giảm đau. Dù vậy thì ba tôi vẫn quá đau đớn. Về nhà được 3 ngày, ba nói với tôi "ba đau quá, ba chịu hết nổi rồi, cho ba chết đi".

Thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Tôi lên phòng, ngồi một góc suy nghĩ. Tôi không muốn mất ba. Tôi muốn kéo thêm 15 ngày nữa để được chạm vô người ba. Tôi không thể chấp nhận được chuyện ngừng truyền thuốc để ba đi...

Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy mình ích kỷ. Chỉ vì tôi muốn được thấy ba, được rờ vô người ba mà bắt ba mình phải chịu đau đớn ngày này qua ngày khác như thế!

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định để ba đi.

Sáng ngày thứ 4, tôi cầm điện thoại và gọi cho chị Mai. Tôi nói "Em muốn hỏi chị một chuyện, chị cho em biết ý kiến. Em muốn ngưng thuốc để ba đi trong tự trọng.

15 ngày nữa, ba sẽ chết dần, từ dưới chân lên não, co giật và không còn nhận thức gì hết. Em không muốn ba chết mà không còn tự trọng như thế. Em muốn ngưng thuốc để ba đi. Chị thấy em làm vậy có đúng không? Em phải quyết định nhưng em quá sợ. Em không thể quyết định một mình chuyện này được".

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 2.

Cao Thái Hà và ba.

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 3.

Hai cha con rất tình cảm.

Chị bảo: "Chị đã muốn em làm điều này từ lúc bác sĩ đưa về nhưng chị không dám nói. Hôm nay em hỏi thì chị ủng hộ em. Em làm đi, có chuyện gì chị sẽ chịu trách nhiệm chung với em".

Sau đó, tôi gọi điện cho bác sĩ, kêu đừng tới nhà nữa. Bác sĩ hỏi tại sao nhưng tôi không trả lời. Tôi cúp máy. Đúng 24 tiếng sau, ba tôi mất. Khi ba mất, mọi người trong gia đình họ hàng đều có mặt đầy đủ vì tôi báo mọi người lên. Tôi biết, không tiêm thuốc giảm đau, ba sẽ không chịu nổi...

Mọi người đều trách tôi, tôi không trả lời. Lúc đó, tôi rất cứng rắn với quyết định của mình. Ba đã giao tính mạng của ba cho tôi...

Tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi, tôi thay đồ, bắc cái ghế tựa ra nằm kế bên giường ba, nắm tay ba và đợi tới lúc ba đi...

Mọi người sau khi khóc lóc thì mệt thì đi ngủ nhưng đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi uống cà phê và hút hết 2 gói thuốc. Tôi cứ nằm cạnh ba và nhìn... chờ ba tắt thở!

Ba tôi rên đau nguyên một ngày, từ lúc tiếng rất to đến khi âm thanh giảm dần giảm dần, giảm cho tới lúc gần như không còn hơi để kêu nữa. Suốt 24 tiếng đó, ba không thể nói được một câu nào.

Gần lúc ba tắt thở, ba gọi "Hà ơi! Ba đi nha"! Giây phút đó, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được...

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 4.

Cao Thái Hà và bố khi bệnh ông trở nặng...

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 5.
 

Chị đã kéo tôi ra khỏi một cú sốc tinh thần rất lớn

Tôi không khóc. Tôi làm đầy đủ thủ tục tang lễ cho ba. Ngày hôm sau làm lễ động quan cho ba. Tôi rất mệt vì phải tiếp khách nhưng cực tỉnh táo. Tôi vẫn không khóc được. Mọi người đều rất sợ.

Đêm đó, tôi phải uống thuốc ngủ để ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi cầm ổ bánh mì chay đặt lên bàn thờ ba nói "Ba ơi, ba ăn sáng với con nha". 

Lúc đó, tôi nhìn tấm hình ba và không nghe tiếng ba trả lời. Tôi mới phát hiện ra là mình không còn được rờ vào người ba, không được nghe tiếng ba nữa. Ba tôi mất rồi!

Tôi đang quỳ và xỉu tại chỗ. Mọi người đưa tôi lên phòng. Khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu khóc. Tôi gào thét. Tôi đóng cửa phòng và tự trách bản thân. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ập tới.

"Đáng lý ra giờ này mình còn được nắm tay ba mình, sao mình lại làm như vậy? Sao mình lại giết ba? Sao mình lại không truyền thuốc cho ba..."

Tay tôi run run, tôi cố bấm số điện thoại của chị Mai. Tôi nói "Em không chịu nổi nữa, chị qua đây liền đi". Chị tôi chạy qua. Tôi chỉ mở cửa cho mình chị vào. Tôi không muốn nói chuyện với ai, tôi không muốn nghe ai khuyên gì hết.

Chị vào phòng ôm tôi. Chị nói "Chị biết là bác đang ở đây, bác vẫn còn trong nhà. Chị nói rồi, quyết định này là chị kêu em làm".

Nói rồi chị quay qua nhìn vào khoảng không trong phòng và nói như đang nói chuyện với ba tôi. "Bác ơi, con kêu Hà làm vậy. Hà không có lỗi gì hết. Tất cả trách nhiệm, tội lỗi này là của con".

Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 7.
 
Cao Thái Hà: Tôi đóng cửa phòng gào thét và tự trách bản thân sao mình lại giết ba? - Ảnh 8.
 

Lúc đó chị cũng rối theo tôi. Chị vừa khóc vừa nhận mọi trách nhiệm, tội lỗi về mình. Suốt mấy ngày tang ba, chị gần như không rời mắt khỏi tôi. Sau khi lo xong tang lễ, chị book vé máy bay đưa tôi ra nước ngoài. Chị sợ tôi ở Việt Nam sẽ bị điên.

Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về sự may mắn của mình khi có một người chị như thế. Tới giờ, chị vẫn là người thân duy nhất của tôi ở Sài Gòn.

Tôi tâm niệm rằng, chuyện của chị là chuyện của tôi. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ buông tay chị. Chị đã kéo tôi ra khỏi một cú sốc tinh thần rất lớn. Chị truyền năng lượng sống tích cực cho tôi.

Chị không chỉ lo cho tôi về tinh thần mà cả vật chất. Tôi kẹt tiền, chỉ cần bốc điện thoại lên gọi cho chị, hai tiếng sau, trong tài khoản của tôi có 1.5 tỉ đồng. Chị cho tôi mượn tiền để giải quyết việc riêng trong khi chị phải đi mượn nợ người khác để lo việc mình.

Tôi có một người chị như thế, thương tôi vô điều kiện. Tới giờ phút này, tôi vẫn luôn tin rằng khi mình sống chân thành thì sẽ nhận được những tình cảm chân thành"!

* Ghi theo lời kể của diễn viên Cao Thái Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news