Trang chủ » Đời sống
Thứ ba, 07/08/2012 13:58 (GMT 7)

Chợ Phường

Thoáng cái gánh rau hết veo. Hôm sau, ở nơi cô bé ngồi bán rau muống, dựng bốn cái cọc tre, trên căng một tấm liếp che nắng. Ngồi ở đó là một bà với hai gánh rau muống lớn.

 

 

 

Thoáng cái gánh rau hết veo. Hôm sau, ở nơi cô bé ngồi bán rau muống, dựng bốn cái cọc tre, trên căng một tấm liếp che nắng. Ngồi ở đó là một bà với hai gánh rau muống lớn.


Khi các khối nhà cao tầng xây dựng xong và người dọn đến như ong non lấp đầy các lỗ tổ, thì dôi ra nó, mảnh đất thừa. Đã đầu thừa đuôi thẹo, tất nhiên nó còn thiên thẹo mẹo dậu và rất bẩn vì là nơi dồn chứa những vật liệu phế thải, gạch vỡ, vôi vữa vón cục, sắt thép gỉ, bao tay rách, xe cút kít gẫy càng, sảo thủng, sau mấy năm trời thi công tấp nập. 

Tuy nhiên, cũng giống như các thực thể, mảnh đất nọ chẳng chịu nằm yên với số phận hẩm hiu của mình. Một sớm mai nọ có một cô bé gánh tới đây hai sảo rau muống đầu mùa. Đặt gánh xuống, cô bé cầm cuốc xúc dọn tất cả rác rưởi về một chỗ, tạo một mặt bằng xinh xắn sạch sẽ, rồi ngồi lên cái đòn gánh đặt ngang. "Rau này bán thế nào đấy?". "Dạ, một ngàn một mớ ạ.". "Con ranh, rau mày buôn lại à?". "Không, rau nhà cháu trồng đấy chứ ạ. Nhà cháu ở trong làng kia kìa, cô!"

Thoáng cái gánh rau hết veo. Hôm sau, ở nơi cô bé ngồi bán rau muống, dựng bốn cái cọc tre, trên căng một tấm liếp che nắng. Ngồi ở đó là một bà với hai gánh rau muống lớn. Hôm sau nữa, cạnh cái lều liếp của bà là một chị bán rau cần, một ông bán cà tím và đậu đũa. Tuần lễ sau thì cái lều liếp được nối một dãy ba bốn chiếc nữa, cái mái tôn, cái lợp brôximăng. Đống rác lớn bị đẩy lùi về phía sau. Cạnh hàng rau bây giờ đã thấy một cái bàn thịt nham nhở vết dao và một quầy tủ kính bán giò chả.

Chợ phường N.K của tôi thế là đã được khai sinh! Và bây giờ, sau mấy tháng trời bỏ qua cái hình ảnh mấy cái quán chợ vẹo vọ gầy gùa hắt hiu, nó đã là một tổ hợp thương mại có quy củ, nghiêm ngắn.  Cơ chế thị trường tuyệt vời thật. Chỉ ba bước chân thôi đã cần gì có nấy. Quan trọng là đồ ăn thì, rau cỏ, măng nấm, thịt bò, thịt lợn, thịt gà ê hề. Cao cấp như lợn sữa quay hay gà mái tơ đồng rừng cũng có ngay. Đặc sắc như trám đen, trám xanh cũng có đủ. Thì ra, đổ về đây là sản vật đủ các vùng miền. Một giọt nước cũng mang sắc hình biển cả. Cứ qua một vòng dẫy hàng vải vóc, quần áo cũng thấy tính quốc tế và quốc gia của cái tổ hợp thương mại nhỏ xiu xíu này.  

Cái thú đi chợ là của bà xã tôi.   Nhưng hôm nay bà  bận, tôi phải đi thay. Bà dặn: "Hàng gà ở cuối chợ.  Vẽ! Không phải hóa đơn biên lai gỡ đâu. Đến bảo: gà bà Phượng đâu họ khắc đưa cho. Thịt lợn thì đến hàng bà Tý."  Đến hàng thịt bà Tý,  tôi nhận ra, đứng trước mình là một Phụ nữ mặc áo bảo hộ bạc phếch, đi ủng, đội nón lá.

- Chị Tý ơi, chị thông cảm với em nhé. Tiền lương thì em phải lấy cắt thuốc cho nhà em. Còn tiền thưởng 6 tháng thì sắp tới mới được nhận, chị ạ.
Người phụ nữ nọ ngập ngừng. Bà Tý hàng thịt mặt trông phúc hậu, đưa tay quệt sợi tóc vương trên trán, mắt nheo nheo nhìn người phụ nữ nọ, giọng nhẹ tênh như hơi thở:

 - Khổ! Thế anh ấy mổ xong rồi nhưng đã khá chưa?Thôi cầm lấy thịt về cho các con  ăn đi. Khi nào có, trả cũng được.
   

Ma Văn Kháng
Nguồn: phapluatxahoi.vn
Cùng chuyên mục