Cho tiền tỉ tôi cũng không sống ở phố cổ!

Một căn nhà chật chội, người sống trong nhà quanh năm phải chịu cảnh tối tăm, đi lại trong ngõ thì phải dò dẫm vì thiếu ánh sáng... sống như thế thì lấy gì làm sung sướng?

Một căn nhà chật chội, người sống trong nhà quanh năm phải chịu cảnh tối tăm, đi lại trong ngõ thì phải dò dẫm vì thiếu ánh sáng... sống như thế thì lấy gì làm sung sướng?

Trước kia, hễ nghe ai đó giới thiệu nhà phố cổ là tôi lại thầm ngưỡng mộ, vì nghĩ, đó là khu vực sống của những người Hà Nội gốc giàu có, cao sang. Thế nhưng, bây giờ tôi lại có suy nghĩ khác. Bởi ở khu phố cổ, nếu không phải là nhà mặt đường, hoặc những nhà thật sự giàu có, đất đai rộng rãi thì cuộc sống của họ có khi còn khổ cực hơn cả những người đi thuê nhà.

Bởi lẽ, ở đây, một trăm mét vuông đất thì có đến mấy chục hộ sinh sống. Nhà cửa cũ nát, sập sệ. Mưa gió thì dột nát, bẩn thỉu. Ngày thường thì nắng nóng, bí bách.

                          Cho tiền tỉ tôi cũng không sống ở phố cổ! 4

Cuộc sống chật chội, nhếch nhác ở một khu nhà phố cổ. Ảnh Petrotimes

Tôi chỉ công nhận, ở phố cổ có cái sướng đó là đi lại thuận tiện, lại gần các quán ăn ngon, nổi tiếng và có lịch sử lâu đời. Nên khi muốn đi ăn ngoài thì cũng dễ dàng tìm được quán ngon để thưởng thức. Nhưng thử hỏi, trong một tháng, mỗi gia đình đi ăn ngoài được bao nhiêu lần?

Còn bao nhiêu thời gian phải sống chui rúc trong căn nhà chật chội chỉ vẻn vẹn hơn chục mét vuông, thậm chí là mấy mét m2? Và bao nhiêu nhà mà cả đời không thấy ánh nắng mặt trời. Hay có nhà, ngay cả một chút gió trời cũng khó mà len lỏi vào được?

Người sống trong nhà thì chẳng dám đứng thẳng người vì sợ đập đầu vào trần nhà. Đi ngoài ngõ thì phải mò mẫm mà dò đường vì ngõ nhỏ, sâu mà lại không có ánh sáng?

Sống như thế thì có khác gì loài chuột. Ăn uống, ngủ nghỉ trong không gian như thế thì sơn hào hải vị nào cho ngon, lấy đâu ra mà sung sướng sang trọng? Thế thì không hiểu người sống trong những căn nhà chật hẹp trong phố cổ đó họ lấy gì mà vỗ ngực tự hào? Có chăng là cái danh sống ở phố cổ thì mặc nhiên được coi là người Hà Nội gốc. Nên có thể khoe mẽ với những người ít hiểu biết. Chứ với những người am hiểu thì liệu có cao giọng được không?

Hay tay thì vỗ ngực tự hào, nhưng sau đó lại phải nén tiếng thở dài, bởi biết là khổ đấy nhưng vẫn phải cố bám trụ, vì lấy tiền đâu mà đi chỗ khác mua nhà cao cửa rộng, còn bán nhà ở đây thì khó, vì mấy ai muốn bỏ tiền ra để mua một cuộc sống như thế?

Như tôi, có cho thêm tiền tôi cũng không muốn sống trong một căn nhà bí bách chật chội, thiếu ánh sáng như thế trong phố cổ. Quan điểm của tôi là, nếu không có nhiều tiền để mua một ngôi nhà rộng rãi trong nội thành thì thà mua một ngôi nhà ở ngoại thành để sống còn sung sướng gấp trăm lần.

Ở nhà ngoại thành, tuy đi lại có phần vất vả hơn vì xa trung tâm, nhưng càng ngày đường sá Hà Nội càng được mở rộng, hàng quán, siêu thị, các khu vui chơi giải trí cũng được mở dần ra khu ngoại thành.

Vì thế, người sống ở ngoại thành cũng chẳng phải chịu cảnh muốn ăn, muốn chơi mà không có chỗ ăn, chỗ chơi.

Thêm nữa, các trường học, bệnh viện, cũng đang dần được chuyển ra ngoại thành nên mua nhà ở ngoại thành là lợi trăm đường. Vì vừa được sống trong một không gian thoáng đãng, đường sá đi lại rộng rãi, bước ra khỏi nhà cũng không phải gặp ngay cảnh tắc đường và khói bụi bủa vây.

Vậy thì, cùng một số tiền bỏ ra mua nhà, tội gì mà ngại mang tiếng là dân ngoại thành để rồi chen chúc ở nơi nhếch nhách, bẩn thỉu, và chật chội như phố cổ.

Trọng Nghĩa (Thanh Trì)

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: vietnamnet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục