Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Thứ tư, 10/09/2014 09:16 (GMT 7)

Chồng của thai phụ ôm con nhảy sông tự tử lên tiếng

Đúng một tuần ngày vợ mất, anh S. tiều tụy không thể đi làm. Hút từng hơi thuốc, anh S. cho biết: "Vợ tôi thương chồng và con nhiều lắm, hàng xóm xung quanh ai cũng biết điều đó".

Đúng một tuần ngày vợ mất, anh S. tiều tụy không thể đi làm. Hút từng hơi thuốc, anh S. cho biết: "Vợ tôi thương chồng và con nhiều lắm, hàng xóm xung quanh ai cũng biết điều đó".

Chồng của thai phụ ôm con nhảy sông tự tử lên tiếng 5

 Anh S. và bà Đ. chia sẻ với phóng viên

"Vợ tôi thương chồng nhiều lắm"

Câu chuyện mẹ con chị Lê Thị Hương Mai – trú tại tổ 22 phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì nhảy sông Lô tự tử đã xảy ra một tuần nhưng gia đình anh Lê Hải S. (chồng chị Mai) vẫn còn tràn ngập không khí tang thương. Trong tiếng não nề của chiếc đài nhỏ tụng kinh, anh S. ngồi bần thần hút thuốc. Khi thấy khách đến nhà, anh S. không tránh mặt hay né những câu hỏi của phóng viên. Anh S. cho biết ngày chị Mai xảy ra chuyện, hôm đó gia đình có giỗ bố anh. Anh không ngờ sự việc lại xảy ra quá nhanh. “Vợ tôi hay cho con bỏ đi khỏi nhà, mỗi lần đi cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Như mọi lần, tôi thấy vợ đi khi hết giận lại quay về. Vợ tôi thương chồng và con nhiều lắm, hàng xóm xung quanh ai cũng biết điều đó…”

Anh S. bắt đầu kể về những mâu thuẫn nhỏ nhặt của mẹ chồng nàng dâu. Là người chồng, nhiều lúc anh vô cùng khó xử trước những chuyện nhỏ nhặt của phụ nữ. Anh không muốn làm mẹ buồn hay vợ buồn nên thường im lặng. 

Anh nói: “Mâu thuẫn xảy ra vì vợ tôi có chút ảnh hưởng nghề nghiệp. Cô ấy sạch sẽ quá, bà nội chăm cháu không như ý Mai. Chuyện bà đút bột cho cháu làm bỏng miệng không hoàn toàn như thế. Mẹ tôi thường có thói quen cho bột vào miệng thử xem nguội hay nóng nhưng Mai phản đối cho rằng mất vệ sinh, hai mẹ con lại cãi nhau chuyện đó. Có lần, tôi đi làm về Mai đưa thằng bé vạch lưỡi ra chỉ vết đỏ trong lưỡi cho rằng bà cho cháu ăn bột nóng. Còn chuyện dội nước sôi vào cháu, hôm ấy tôi cũng ở nhà. Thằng bé đi vệ sinh, mẹ tôi vào trong nhà pha nước để rửa ráy cho cháu. Nước cũng hơi nóng nên thằng bé khóc. Vợ tôi cũng về kể với nhà ngoại. Hôm tôi về nhà ngoại, bố vợ cũng bảo tôi rằng lẽ ra con phải thử nước. Tôi thực sự không biết làm thế nào”.

Theo lời anh S., vợ anh nhạy cảm đến mức mẹ anh chỉ kể với một người quen làm bác sĩ ở viện Nhi trên Hà Nội về chuyện cháu Nghĩa có một dị tật ở bàn chân, nhìn qua như 6 ngón, chị cũng về lại bảo chồng rằng bà chê cháu 6 ngón.

Còn bà Đ. (mẹ anh Lê Hải S.) cho biết: “Hôm xảy ra việc là nhà có giỗ. Tôi đã chuẩn bị lễ cúng từ sớm. Khi bà đi chợ về, mẹ con nó (chị Mai - PV) vẫn còn ở trên tầng hai chơi. Thấy tôi cắm hoa, thằng bé còn ra nghịch hoa đếm hoa rồi hỏi bà cúng ông nội phải không. Tôi bảo cháu đừng nghịch hỏng hoa. Mẹ nó gọi con vào thay quần áo rồi bảo nhau đi ra ngoài. Trước khi đi, Nghĩa còn quay lại chào bà bảo cháu đi chơi”.

Lường trước chuyện chia sẻ tin trên mạng

Anh S. tâm sự chuyện người em vợ chia sẻ lên mạng anh đã lường trước được. “Khi sự việc xảy ra, tôi đã lường trước được sẽ có chuyện này xảy ra vì vợ tôi hay tâm sự với dì cháu Nghĩa làm cho một công ty luật ở Hà Nội. Tôi thật sự buồn trước những gì mà em vợ tôi viết ra”.

Anh S. kể ngày xảy ra sự việc: “Vợ tôi đi ra ngoài rồi nhắn tin bảo hôm nay em sẽ đưa con đi thật xa, anh không bao giờ gặp con được. Tôi không ngờ lần ra đi này cô ấy chọn là việc nhảy sông. Hôm ấy, nhà có giỗ nhưng mẹ tôi nấu cơm còn hỏi tôi Mai có ăn không, tôi bảo chắc đang nghén nên không muốn ăn. Tôi lên giường nằm đến 12 giờ thì nhận được điện thoại của công an báo vợ tôi nhảy sông. Tôi không tin điều đó nên chưa cho gia đình biết mà đi ra đó xem thế nào. Tôi không đi làm như người em vợ nói, không giả tạo hay không đi tìm xác vợ”.

Lý do anh S. giải thích chậm chạp trong khâu tìm kiếm vì đến 1 giờ chiều anh vẫn nhận được tin nhắn từ sim điện thoại khuyến mại của vợ. Đến khi công an kiểm tra điện thoại của chị Mai và của anh S. thấy hai giờ lệch nhau, lúc ấy anh S. mới nghĩ có thể do lỗi mạng nên tin nhắn đến muộn.
Gia đình anh S. chủ động rải tờ rơi dọc sông Lô để tìm kiếm thi thể mẹ con chị Mai. Khi người dân Phúc Thọ phát hiện thi thể giống như tờ rơi của anh S., họ đã gọi điện cho gia đình anh S. đến. Anh S. và ba người anh trong gia đình đã đến nơi phát hiện ra xác mẹ con chị Mai. “Nhà tôi đã làm hết sức, vậy mà vẫn bị mang tiếng thờ ơ trước cái chết của vợ con”- anh S. nói.

Anh S. kể vì chị Mai và cháu Nghĩa mất quá trẻ, theo phong tục của địa phương trẻ nhỏ mất họ không kèn trống nên gia đình cũng không thuê kèn trống chứ không phải vì oán hận nhau mà không làm ma tử tế.

Tại Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, nơi anh S. công tác, anh Hà Văn Khắc đồng nghiệp của anh S. cho biết: “S. hiền lành như cục đất. S. về đây làm việc được 5, 6 năm, hiền lành không đua đòi cờ bạc hay rượu chè. Nhà S. khó khăn, bố mất từ sớm, anh em trong cơ quan ai cũng biết. Người nó như cái lạt, đen đen giờ nhìn thấy nó tiều tụy, còm nhom anh em chúng tôi chỉ biết động viên S. cố gắng”.

Là người đã lái xe đưa gia đình anh S. xuống nơi phát hiện ra xác của chị Mai, anh Khắc kể: “S. ít nói lắm, chuyện gia đình nó không nói với ai. Khi nghe mọi người bảo do mẫu thuẫn gia đình vợ nó ôm con nhảy sông ai cũng thương”.

Anh Huy, đồng nghiệp cùng phòng với anh S. cho biết: “Tôi lên mạng nghe người ta đồn S. có bồ, tôi và mấy anh em chỉ cười bảo thằng S. mà có bồ thì trời sập. Có bồ bịch cũng phải có tiền, có điều kiện, nhà S. khó khăn nhất cơ quan này lấy đâu ra tiền mà bồ bịch. Anh em trong cơ quan ai cũng biết tính nó hiền đi làm xong công việc là về nhà”.

Các đồng nghiệp của anh S. đều cho rằng có thể anh S. quá hiền lành, ít nói không giỏi trong việc giao tiếp, khi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu anh không giải thích được. Thương mẹ, yêu vợ nên anh S. khó xử để xảy ra sự việc đau lòng.

Chúng tôi hỏi hàng xóm xung quanh nhà anh S., mọi người đều cho biết anh S. hiền lành. bà Đ. mẹ anh S. hiện đang là Đảng viên, 40 năm tuổi Đảng. bà Đ. còn là Hội trưởng hội Phật tử của phường Bến Cót, hội phụ nữ công đoàn nhà máy mì chính Việt Trì. 

 

Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn N. (bố của chị Lê Thị Hương Mai) trú ở xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ. Trước sự ra đi của con, ông N. vô cùng đau buồn.

Theo ông N. kể, chị Mai là con thứ tư trong gia đình. Chị Mai từ nhỏ hiền lành, học giỏi và ngoan. “Tôi sinh con tôi ra tôi biết, lúc nào tôi cũng dạy con phải sống cho mình và có ích cho xã hội. Vậy mà, nó còn chưa làm tròn trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng với cha mẹ… đau lắm cô ơi”.

Về cuộc hôn nhân của chị Mai, ông N. có kể về những mâu thuẫn của chị Mai với gia đình nhà chồng, thời gian chị Mai ở nhà chồng không nhiều. Ông cũng đã từng khuyên con ly hôn. Chị Mai đã làm thủ tục rồi nhưng lo sợ con cái đi học không có bố bị ảnh hưởng tâm lý, các bạn chê cười nên lại thôi.

Theo ông N., nhiều lần xem trên báo nói về các vụ việc, trường hợp tương tự, chị Mai còn nói chuyện với bố mẹ bản thân chị không tán thành những hành động như thế. Tuy nhiên khi đứng trước áp lực của cuộc sống, chị đã không còn đủ tỉnh táo nghĩ ra con đường nào khác ngoài cái chết.

   
Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Nguồn: infonet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục