Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ tư, 27/05/2015 15:23 (GMT 7)

Phỏng vấn người chồng trăng hoa lên “kịch bản” tàn độc đoạt mạng vợ

Khoảng 10h sáng ngày 25/5, được sự giúp đỡ của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, PV đã tiếp cận được với đối tượng Nguyễn Chí Tưởng.

 

Khoảng 10h sáng ngày 25/5, được sự giúp đỡ của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, PV đã tiếp cận được với đối tượng Nguyễn Chí Tưởng.

Trước đây, Tưởng có vợ đẹp con xinh, cuộc sống tương đối hạnh phúc. Nhưng từ khi vợ mang thai hai đứa con song sinh, ông ta bỏ nhà ra đi với lý do hết sức vớ vẩn: Muốn thoát ly, để lại cho người vợ trẻ bốn đứa con thơ dại. Làm việc tại một xưởng sản xuất gạch ở cách nhà không xa nhưng có khi cả tháng, ông ta mới qua nhà một lần.

Trong tình cảnh ấy, người vợ vẫn nhẫn nhịn, những mong chồng tu tâm, đổi tính để vợ chồng có cơ hội đoàn tụ nuôi dạy con cái. Song, mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Trong khi người vợ này nín nhịn, chí thú làm ăn, nuôi dạy một đàn con thì Tưởng mải vui theo những cuộc tình chóng vánh với những người đàn bà quá lứa, lỡ thì…

Phỏng vấn người chồng trăng hoa lên “kịch bản” tàn độc đoạt mạng vợ 1

Người chồng độc ác đang lấy lời khai taij cơ quan công an.

Sau 20 năm sống ly thân, Tưởng quyết định nộp đơn ly hôn vợ. Đây cũng là thời điểm ông ta quen biết bà N.. Hoàn cảnh của bà N. cũng giống Tưởng là ly hôn chồng, có hai con đều đã phương trưởng. Bất chấp mọi sự can ngăn, ông ta đã kiên quyết ly hôn vợ và về ở với bà N.. Nhưng cuộc sống không có màu hồng như tưởng tượng của cặp “rổ rá cạp lại”. Bi kịch đỉnh điểm là sáng 25/5, người đàn ông này đã dùng dây điện gí vào người vợ với mục đích hạ sát.

Khuôn mặt phờ phạc sau biến cố vừa xảy ra, nhưng khi gặp chúng tôi tại trại tạm giam, Tưởng lại cười. Nụ cười không hề méo mó, gượng gạo hay tội lỗi, mà nó lại là nụ cười của người chưa hoàn thành “tâm nguyện”: Tự sát nhưng không thành?

- Vì sao anh lại đến cơ quan cảnh sát điều tra tự thú?

Mặt đỏ bừng vì nóng, Tưởng đáp ngay: 4h sáng cùng ngày tôi đã đi tự thú vì nghĩ rằng, việc mình gây ra mình phải chịu, tôi đã xác định rồi.

- Vì sao ban đầu anh lại khai báo không trung thực hành vi giết người? Khi cơ quan công an  khám nghiệm tử thi chứng minh toàn bộ tội ác thì anh mới khai nhận?

Gặp công an, tự nhiên tôi lại sợ, chỉ khai dùng hai chiếc tua vít đâm vào người vợ dẫn tới tử vong. Biết không thể giấu được nên tôi đã thành khẩn thú nhận ngay sau đó.

- Anh có ân hận với hành vi của mình không?

Tôi trút được uất hận rồi, không ân hận cũng chẳng vui, chẳng buồn. Bây giờ xử tôi thế nào cũng được, tôi chỉ muốn xử nhanh, đừng giam giữ tôi làm gì.

- Chị N. dù sao cũng là vợ anh, sau khi có hành động ác độc với vợ, anh lại tỏ ra không ân hận. Điều này thật khác với những ông chồng gây án khác?

Tưởng lại cười, hai tay mân mê vào nhau, anh ta bắt đầu kể: “Khi gặp bà N., tôi càng hạ quyết tâm bỏ vợ. Các con tôi biết cuộc sống của bố mẹ không ở cùng nhau 20 năm nên không ngăn cản. Tuy nhiên, biết tôi có ý định lấy bà N. thì chúng đã can ngăn. Nguyên nhân vì bà ấy có nhiều điều tiếng ở làng, là người lười làm, ham chơi, tính tình rất nóng nảy. Nhưng tôi nghĩ, bà ấy già rồi sẽ không “nhảy nhót” được nữa. Cứ nghĩ, “rổ rá cạp lại” dựa vào nhau để nương tựa lúc tuổi già, sức yếu, nào ngờ…”.

Tưởng nói đến đây thì bỏ lửng.

- Có phải vì quen biết chóng vánh nên mới sai lầm?

Nghe tôi hỏi, Tưởng chỉ cười buồn: “Tôi cưới bà ấy cuối tháng 12/2013. Tưởng rằng sau khi kết hôn bà ấy sẽ thay đổi tâm tính, chí thú với cuộc sống gia đình. Nhưng vẻn vẹn chỉ có hai tháng hạnh phúc. Mâu thuẫn xảy ra triền miên. Hầu như ngày nào cũng đánh chửi nhau. Không ít lần tôi bị bà ấy đánh đập nên rất uất hận nhưng chẳng thể làm gì được vì tôi ở rể. Bà ấy đối xử tệ bạc với tôi lắm, không cho tôi ngủ cùng ở trong nhà. Hơn một năm nay, tôi phải nằm ở ngoài vườn, bất kể trời nắng hay mưa cùng với một đàn chó, ngan, vịt… Những khi muốn ngủ cùng bà ấy thì bị bà ấy chửi cho một trận kịch liệt rồi mới cho động vào người”.

- Sao không tìm cách nói chuyện với bà ấy, để đến mức nhịn nhục câm lặng rồi bột phát hành động dạt dột?

Nụ cười trên môi Tưởng vẫn thường trực nhưng chát chúa vô cùng. Ông ta không tỏ ra oán ghét, cũng chẳng động lòng thương, mà lại bảo: “Tôi nghĩ mình già rồi, tuổi già sức yếu không đánh nổi lại bà ấy. Nhiều lúc thấy nhục nhã quá, muốn quay về với con, nhưng xấu hổ. Chúng nó có chấp nhận mình không? Tôi thấy mình chẳng khác một con chó ở ngoài vườn nên vô cùng hận bà ấy. Và mâu thuẫn ngày một trầm trọng, không có cách nào cứu vãn.

6h sáng ngày 24/5, tôi với bà ấy lại cãi nhau như thường ngày. Trong quá trình xô xát, bà ấy chửi và tát tôi. Tức quá, tôi nghĩ phải giết bà ấy mới hả giận. Nghĩ là làm, 8h tôi đi xe máy  đến chợ thị trấn Nam Sách mua một chiếc tua vít với giá 10.000 đồng, sau đó lấy thêm một chiếc tua vít thường ngày vẫn để ở trong cốp xe máy mài nhọn một đầu. Tôi lấy một đoạn dây điện kép, dùng dao tước phần vỏ nhựa bên ngoài rồi tách đôi đoạn dây điện đó ra, dùng một đầu buộc vào phần sắt hai chiếc tua vít.

Xong xuôi, tôi đem giấu dưới gối, trên giường nơi tôi nằm ở ngoài vườn. Đến khoảng 2h ngày 25/5, biết bà ấy đã ngủ, tôi cầm hai chiếc tua vít có buộc dây điện sẵn vào phòng và cắm đầu dây điện còn lại vào ổ cắm điện trên đầu giường ngủ, sau đó cầm tua vít đâm bà ấy. Biết bà ấy chết, tôi đem tang vật cùng hai chiếc điện thoại của bà ấy vứt xuống ao trước nhà. Sau đó tôi dùng chính sợi dây điện đó cắt ra một đoạn, một đầu quấn vào tay và chân mình, đầu còn lại cắm vào ổ cắm điện để tự sát. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi ngất đi thì tôi tỉnh lại. Nhìn hiện trường hãi hùng lúc đó, tôi đã đến cơ quan công an tự thú.

Kết cục của người đàn ông ruồng rẫy vợ con để chạy theo những mối tình chóng vánh là phía sau song sắt.     

Thu Trang (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Lê Thị Thu Trang
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục