Chùm ảnh: Nơi những chiếc xe đồ chơi làm từ hoa dã quỳ là cả tuổi thơ của lũ trẻ nhỏ

Cứ vào mùa, cánh hoa dã quỳ lại vàng ruộm khắp cả đường đi. Cát bụi, đất đỏ, hoa vàng cùng lũ trẻ đen nhẻm ở Nam Ban chạy khắp nơi giữa trưa nắng vừa cười vừa trốn ống kính máy ảnh.

Cứ vào mùa, cánh hoa dã quỳ lại vàng ruộm khắp cả đường đi. Cát bụi, đất đỏ, hoa vàng cùng lũ trẻ đen nhẻm ở Nam Ban chạy khắp nơi giữa trưa nắng vừa cười vừa trốn ống kính máy ảnh.

"Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở " - Câu hát đó là về loài hoa dã quỳ, bông hoa như mặt trời, cánh hoa vàng ruộm, báo hiệu một mùa khô của miền cao nguyên nắng gió.

Hoa dã quỳ vàng báo hiệu một mùa khô của miền cao nguyên nắng gió.

Những ngày cuối tháng mười, tôi lạc bước vào buôn Chuối, thuộc bản Nam Ban, Lâm Đồng. Cuối tháng mười là mùa hoa dã quỳ, hoa vàng rực khắp cả đường đi. Cát bụi, đất đỏ, hoa vàng cùng lũ trẻ con đen nhẻm chạy khắp nơi giữa trưa nắng vừa cười vừa trốn ống kính máy ảnh tôi. Trẻ con nơi này chỉ có sông suối, cỏ cây làm bạn.

Lũ trẻ con ở bản Nam Ban - chúng nguyên sơ như núi rừng cỏ cây.

Hoa dã quỳ thường chỉ giản đơn là loài cây mọc ven đường lộ, làm dịu lòng mỗi chuyến xe qua lại, các cuộc rong chơi của những bạn trẻ háo hức đường xa. Họa chăng có ít người biết hoa còn làm được nước tắm, hoặc làm thuốc trị mề đay mẩn ngứa. Ấy thế mà khi chẳng hẹn mà gặp được lũ trẻ ở đây, tôi mới biết hoa dã quỳ còn là món đồ chơi vô cùng độc đáo và thú vị của núi rừng.

Với lũ nhỏ, hoa dã quỳ là món đồ chơi vô cùng độc đáo.

Món đồ chơi tự nhiên này tạm gọi là xe dã quỳ. Nhìn thì rất đẹp mà làm thì lại cực kì đơn giản. Đầu tiên, phải chọn một bụi hoa nở đẹp nhất, hoa to nhất, tươi nhất. Hái từng bông, rồi cứ thế lấy một thanh gỗ hoặc nhành cây ngắn xuyên qua giữa nhụy hoa, chia làm hai bên cân đối nhau. Ai chọn cây càng kĩ, tết càng nhẹ nhàng tỉ mẩn thì bánh xe lại càng đẹp.

Lũ trẻ chơi xe dã quỳ - thứ đồ chơi mộc mạc, đơn sơ.

Có bánh xe rồi phải có trục xe, và chính cành cây dã quỳ lại đảm nhiệm nốt việc này. Một cành cây chắc chắn, tươi xanh được hái xuống, chẻ đôi đầu que, chọc vào điểm giữa của bánh xe, và úm ba la, một chiếc xe hoa ra đời.

 
Chỉ đơn giản thế thôi, đứa nào cũng thành thạo nên mất dăm phút là xong một chiếc, ai kĩ tính thì chọn hoa tươi, to đóa nhất, sẽ đẹp mà chơi được lâu. Thế rồi mỗi đứa một xe, cứ lao đi dọc những con đường đất đỏ. Tôi ở dưới ngước nhìn lên, tưởng chúng cầm hoa chạy lên tận trời xanh.
 

Dã quỳ đối với nhiều người chỉ là một loài hoa đẹp nhưng với những đứa trẻ ở núi rừng Nam Ban, đôi khi là cả một tuổi thơ.

Lũ trẻ đưa xe dã quỳ lên tận trời xanh.

Bọn con trai thì cũng học theo cha ông lên rừng xuống bể làm nhiều việc nặng, nên chỉ thích làm ra các xe hoa dã chiến bền chắc để cùng chạy đua. Đường đua của mấy đứa nó là dọc đất đỏ bazan bụi mù cùng những tiếng hò hét như một trận chiến.

Và một "cuộc đua hoa dã quỳ" dễ thương như thế.

Những bé gái nơi đây thì lại như cây hoa xấu hổ, sức sống mãnh liệt mà cứ bẽn lẽn ngập ngừng. Thường chúng sẽ chọn những cành hoa thật đẹp, thật tươi, rồi cứ thế đứa thì cài tóc, đứa thì mang theo cả ngày cho tới khi những đóa hoa rụng hết mới thôi.

 
Buổi chiều nắng nhuộm vàng hết cả một vùng đồi núi, lũ trẻ đưa tôi trở lại cái "thuở xa xưa, hàng cây đứng bên mặt trời. Thuở xa xưa, dòng sông trôi theo rộng dài". Ở đây bọn nó chưa nói được tiếng Kinh, nên cứ í ới gọi nhau bằng thứ âm thanh núi rừng kì lạ, rồi nhìn tôi vừa chạy vừa cười khúc khích làm văng vẳng trong tôi hình ảnh chàng trai dân tộc lang thang của nhạc sĩ Y Phon K'Sor:

"Tôi như con chim lạc bay trên trời cao

Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu

Như dòng sông khao khát lời, tôi như hạt mưa không có lời...".

 
Cũng may lũ trẻ con thì lúc nào cũng rộng lượng lắm, nên chỉ né tránh tôi một chốc rồi quên luôn cái sự làm phiền của kẻ lạ này. Cứ thế tôi ngắm nhìn chúng rồi trong lòng tự trở nên hỗn độn, vừa vui vừa buồn.

Tôi cứ tự hỏi những đứa bé lớn lên sẽ trôi về đâu, những cánh hoa sẽ còn bung nở những mùa sau nữa hay mất đi giữa cơn lốc thành đô, những nụ cười sẽ còn ấp úng trong sáng hay lạc lõng nơi phố thị...

 
Đường về thành phố thật dài, tôi chẳng ngủ được, màu hoa dã quỳ vàng dọc quốc lộ cứ bay bay, nhưng lần này, hoa có vẻ úa màu, có lẽ do bụi đường nhiều quá.
Tin Liên Quan
Nguồn: Kênh 14/Trí thức trẻ
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục