Trang chủ » Đời sống
Chủ nhật, 02/09/2012 15:28 (GMT 7)

Chuyện kể về thời khắc lịch sử

Những con người từng chứng kiến giờ phút lịch sử sáng mùa thu độc lập năm xưa, giờ đã lên chức cụ, mắt mờ, chân chậm song mỗi khi nhắc lại ngày tháng hào hùng sục sôi cách mạng trong họ lại dậy lên sức sống lạ thường của niềm tự hào và lòng yêu nước. 

Những con người từng chứng kiến giờ phút lịch sử sáng mùa thu độc lập năm xưa, giờ đã lên chức cụ, mắt mờ, chân chậm song mỗi khi nhắc lại ngày tháng hào hùng sục sôi cách mạng trong họ lại dậy lên sức sống lạ thường của niềm tự hào và lòng yêu nước. 

Sinh năm 1923, ông Nguyễn Văn Đăng, người chiến sĩ tình báo Hà Nội được giác ngộ lý tưởng khi còn là cậu học trò trường Thăng Long. Cuối năm 1944, gia nhập đội Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, ông được phân công mảng trí thức vận tuyên truyền ủng hộ Việt Minh. Khi sự kiện Nhật - Pháp bắn nhau diễn ra, cũng là lúc cấp trên ban lệnh chuẩn bị tổng khởi nghĩa cướp chính quyền tại Hà Nội. “Lệnh chuẩn bị vô cùng gấp rút trong khi quân ta lại toàn vũ khí thô sơ… 

Tuy nhiên đồng bào thủ đô ngày ấy ủng hộ Việt Minh nhiệt tình, không tiếc cái gì, Việt Minh cần gì đồng bảo cũng ủng hộ. Chỉ nói riêng về cờ, cũng là do hộ dân bán vải hàng Ngang, hàng Đào tự nguyện quyên góp rồi chị em Phụ nữ may trong 1 ngày một đêm là song. Để tới hôm sau, sáng 17.8, cờ đã được truyền tay trong đoàn người biểu tình  đi cướp diễn đàn của chình quyền bù nhìn Trần Trọng Kim. Quân địch ngơ ngác không hiểu sao bỗng chốc cờ đổ sao vàng lại choán ngợp quảng trường Nhà hát lớn nhanh như thế”, ông Đăng kể.

Được thế tiến lên, Hà Nội quyết định tổng khởi nghĩa cướp chính quyền dù chưa có lệnh ở trên. Tuy nhiên, mối nguy nhất lúc đó là phải  đối đầu với tàn quân Nhật còn đang cố thủ tại Hà Nội. “Khi thấy chúng tôi biểu tình cướp chính quyền, quân lính Nhật còn tuyên bố nếu không biểu tình giữ trật tự, chúng sẽ đàn áp. Nhận định tình hình không nên có sự đổ máu, cấp trên đã chỉ đạo đoàn người biểu tình một mặt cho đoàn người biểu tình bao vây cô lập doanh trại lính Nhật, một mặt lại cử người thông ngôn điều đình tuyên truyền cho người Nhật hiểu chính quyền đã về tay nhân dân, chúng tôi sẽ để cho các anh về nước, về với gia đình mình an toàn, các anh không nên can thiệp vào nội bộ của đất nước chúng tôi”. Nhìn đội ngũ thanh niên tham gia lãnh đạo đoàn người biểu tình của Việt Minh, nhiều tay lính Nhật tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Các anh còn trẻ lắm, không có quân sự trong tay, làm sao đòi giành chính quyền?” Chúng tôi dõng dạc trả lời: “Vũ khí lớn nhất của chúng tôi là lòng yêu nước. Lịch sử của chúng tôi cũng đã chứng minh bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm chiếm cũng đều bị thất bại” Trước tinh thần yêu nước dâng cao, quân Nhật bị khiếp đảm chấp nhận cho đoàn người biểu tình đi chiếm đóng trụ sở quan trọng của chính quyền bù nhìn.

 Những ngày sau đó, quân Nhật bắt đầu rút lui khỏi Hà Nội. Trong nỗi nhục của người bại, có kẻ lê bước cúi đầu, có kẻ lại dùng kiếm mổ bụng quyên sinh tuy nhiên theo ông Đăng giờ phút ấy cũng có những người lính Nhật quay đầu trở lại giúp đỡ Việt Minh về vũ khí và huấn luyện quân sự. “Những người lính Nhật chiêu hàng được chúng tôi gọi là người Việt Nam mời và đặt cho họ những cái tên như Nhân, Việt, Nam…Cũng nhờ họ mà chúng tôi đã biết những động tác cơ bản của nhà binh như lăn, lê, bò toài và cả bắn sung nữa”, ông Đăng cười hồn hậu.

Sau ngày cướp chính quyền, đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu lại nhận được lệnh lên công tác chuẩn bị cho lễ mít tinh lớn diễn ra trên quảng trường Ba Đình. Nhớ lại thời khắc chuẩn bị trước ngày lễ lớn, ông Đăng kể: “Kỳ đài trước quảng trường Ba Đình ngay tức khắc được thiết kế và dựng lên. Số lượng gỗ đinh khổng lồ để làm kỳ đài cũng là do chúng tôi đi vận động bà con tư sản mà có. Chị em phụ nữ khắp mọi nhà lại ngày đêm may thêm những lá cờ đỏ sao vàng mới…” .Tin về việc tổ chức  Lễ tuyên ngôn độc lập chỉ được phát đi vào ngày cận kề tuy nhiên đã được loan đi rất nhanh. Không khí rạo rực, háo hức lan tỏa khắp căn nhà ngõ phố. Khắp nơi, đoàn người đi dự đã kéo nhau dậy từ 1g sáng để xếp hàng ngũ chỉnh tề tập bước 1 - 2 tiến về quảng trường Ba Đình. Đúng 7g sáng biển người tại quảng trường đã được ổn định đâu vào đấy. “Tôi được phân công vào đội bảo vệ an ninh cho lãnh tụ. Đội bảo vệ ngày đó được chỉ định mặc quần soc, áo sơ mi, phần là vì để dễ di chuyển nhưng cái chính là cũng không có điều kiện trang bị quần áo đẹp” ông Đăng kể. Đứng sát chân kỳ đài tuy làm nhiệm vụ bảo vệ nhưng cũng như hàng vạn người dân tham dự mít tinh, ông luôn nóng lòng ngóng mặt hướng lên để nhìn xem lãnh tụ là ai. “ Khi Người xuất hiện, mọi người đều ồ lên kháo nhau sao mà giống Nguyễn Ái Quốc thế. Không khí rạo rực nâng nâng niềm vui khó tả khi cả biển người lặng im nghe từng lời bản tuyên ngôn độc lập. Cho tới khi ông cụ gõ vào micaro và hỏi: Đồng bào có nghe rõ không? Cả biển người như vỡ òa niềm hạnh phúc”. 

Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận, 92 tuổi nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ (Bộ Công An): Ngày ấy tôi tình nguyện tham gia Hội phụ nữ cứu quốc. May mắn sao tại lễ mít tinh 2.9, Hội phụ nữ được đứng sát chân kỳ đài. “Nhìn thấy lãnh đạo chính phủ mới xuất hiện. Khi nghe giới thiệu chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đọc Tuyên ngôn độc lập, lập tức hàng vạn ánh mắt đổ về Người để xem đó là ai. Riêng tôi khi nhìn thấy dáng người gầy gầy, khuôn mặt trán cao, tôi đã liên tưởng ngay tới hình ảnh Nguyễn Ái Quốc đăng trên tờ tạp chí tiếng Pháp mà trước đó tôi đã từng được đọc. Chỉ tới khi đó tôi mới giải đáp được khúc mắc trong lòng Hồ Chí Minh là ai? Và khi đã khẳng định đó chính là Nguyễn Ái Quốc niềm tin tưởng cách mạng sẽ đi tới thành công trong tôi càng được củng cố. Cũng từ đó, tự lòng mình tôi đã hứa sẽ kiên định đi theo cách mạng cho dù có khó khăn gian khổ tới đâu. 
Tuyết Trịnh
Theo : Báo Đất Việt
Cùng chuyên mục