Tin mới

Cô gái ở Hà Nội chia sẻ cảm xúc lần đầu nhảy dù từ độ cao 1000m

Thứ sáu, 14/10/2016, 13:58 (GMT+7)

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của bạn Anh Trâm đã chia sẻ bài viết đầy cảm xúc về "lần đầu tiên làm chuyện ấy" của một bạn gái khá trẻ, hành động dũng cảm khi nhảy dù từ máy bay đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của bạn Anh Trâm đã chia sẻ bài viết đầy cảm xúc về "lần đầu tiên làm chuyện ấy" của một bạn gái khá trẻ, hành động dũng cảm khi nhảy dù từ máy bay đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng.

[mecloud]F9ZRGxmHMd[/mecloud]

Dòng chia sẻ của bạn gái Anh Trâm. Ảnh chụp màn hình

Anh Trâm được chiến sĩ phòng không trang bị các đồ dùng cần thiết. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của bạn Anh Trâm trên trang cá nhân.

Toàn bộ chia sẻ của Facebook Anh Trâm:

“Nếu có giây phút nào giật gân nhất trong cuộc đời mình thì đó là khi rời khỏi cửa máy bay.
Sợ hãi. Sợ hãi đến điếng người. Thậm chí còn tự trách bản thân là điều điên rồ gì đã xúi bẩy mình đăng kí lớp dù để bây giờ phải đối diện với khoảng khắc này.


Thời gian lúc ấy giãn nở một cách kì lạ. Một mặt thấy nó quá chậm. Từng giây phút kéo dài khủng khiếp trong khi mình chỉ muốn nó qua thật nhanh. “Nếu mình đánh lạc hướng đầu óc mình, nếu mình tắt đi mọi cảm xúc trong tim, thì điều này sẽ bớt đáng sợ hơn chứ? Và mình sẽ nhảy ra mà chẳng cảm thấy gì. Chỉ cần chịu đựng 2, 3 phút nữa thôi là mình sẽ ổn, thở phào và nhẹ nhõm dưới mặt đất? Phải không nhỉ? Cách mở dù dự bị là thế nào nhỉ?” Hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn lướt qua đầu mình.

Một mặt, thời gian trôi qua quá nhanh. Mọi người xếp hàng ở cửa máy bay. Khi người lính dù đập tay lên vai bạn, đó là khoảng khắc bạn phải nhảy xuống. Không được chần chừ, không có thời gian để nghĩ….Chân phải bước lên trước, chân trái bật khỏi thành cửa và bung người vào khoảng không rộng lớn. Đó là việc phải làm, trừ phi, bạn muốn bị đẩy khỏi cửa máy bay và lộn nhào vài vòng trên không. (Điều đó còn tệ hơn rất rất nhiều)

Lực bật của mình không tốt, vì vậy, cảm giác đầu tiên là bị hụt chân. Mặt đất như thỏi nam châm khổng lồ và mình là một phân tử tí xíu bé nhỏ. Mình rơi xuống rất nhanh. Gió rít mạnh bên tai, cơ thể bị quăng quật loạn xa. Cố gắng giữ bình tĩnh để đếm đủ câu lệnh: Rơi được 1s, rơi được 2s, rơi được 3s và GIẬT.

Mình bị giật ngược lên cao. Mọi thứ như ngừng lại và mình lơ lửng giữa không trung. Ngước lên thấy dù căng gió. Thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ mình mới yên tâm nhìn ngó xung quanh.

Cảnh tượng ngoạn mục tuyệt đẹp. Mặt trời đang nhô cao, sáng ngời và đẹp đẽ. Cả một vùng trời đất ửng lên như thể phát hào quang. Thế giới bừng bừng sức sống. Dưới mặt đất, mặt hồ lấp lánh như tráng bạc. Không gian yên tĩnh kì lạ. Và bạn nghe tiếng trái tim mình vỡ òa cảm xúc. Như thể một bông hoa đang bung nở trong lồng ngực…

Bạn thực sự tự hào về chính mình.
Đó là một cảm giác để đời. Không bao giờ quên được…”

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news