Trang chủ » Giáo dục
Chủ nhật, 21/09/2014 09:56 (GMT 7)

Cô sinh viên nghèo gạt nước mắt rời giảng đường

Nhà nghèo, bố ốm đau thường xuyên, nên dù đỗ đại học, cô bé 18 tuổi này có thể sẽ mất đi cơ hội được đặt chân vào giảng đường.

Nhà nghèo, bố ốm đau thường xuyên, nên dù đỗ đại học, cô bé 18 tuổi này có thể sẽ mất đi cơ hội được đặt chân vào giảng đường.

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày cô gái Nguyễn Thị Bích Nga (18 tuổi, trú tại thôn Phước An 1, xã Bình Hải, H.Thăng Bình, Quảng Nam) nhận được giấy báo nhập học ngành tiếng Pháp ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, là những ngày mà cả Nga và người mẹ trẻ là chị Hoàng Thị Đào (38 tuổi) lo mất ăn mất ngủ vì biết lấy tiền đâu để cho con đến giảng đường như ước mơ.Trong căn nhà toang hoác khó nghèo nơi vùng cát gió lùa tứ phía chẳng có vật dụng gì đáng giá, chị Hoàng Thị Đào (38 tuổi) mẹ bé Nga kể trong nước mắt về nổi cơ cực của gia đình mình.

“Có chồng sớm năm 18 tuổi với người con trai cùng làng. Nhưng khổ nỗi chồng (ông Nguyễn Văn Qua - 42 tuổi) thường xuyên đau ốm lại bị thiểu năng bẩm sinh nên ai bảo chi làm nấy. Còn tôi cũng bị bệnh chẳng làm được việc nặng”- chị Đào kể.

Mặc dù sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, lại thêm người chồng thiểu năng nên mình chị Đào cáng đáng việc nhà và lo cho 3 đứa con ăn học với 5 sào ruộng nhưng vẫn không đủ ăn cho 5 con người trong gia đình.Thiếu đói, khó nghèo nhưng được cái là đứa con gái đầu Nguyễn Thị Bích Nga lại học giỏi.

Chị Đào gạt nước mắt kể: “làm mẹ thấy con học giỏi tui không nỡ bắt con nghỉ học, nên cố. Bây chừ nó đậu đại học mà tui không biết lấy tiền mô để cho nó tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ làm cô giáo”.

Cô sinh viên nghèo gạt nước mắt rời giảng đường 4

Nga đang phụ mẹ chăm sóc em trai.

Ngồi trò chuyện, Nga bảo nhà cháu khó khăn lắm, nhiều lúc đến trường xa hàng chục km mà phải nhịn đói. Nhưng suốt 12 năm học phổ thông, cháu luôn đạt thành tích học sinh giỏi.

“Khi vào cấp 3 học tại trường THPT Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, cách xa nhà hơn 17 km, nhưng nhà nghèo quá em không dám ở trọ mà đạp xe về nhà mỗi ngày. Nhiều lúc đói xỉu bên vệ đường, uống chút nước cầm hơi rồi cố đạp xe về nhà chăm sóc em út giúp mẹ, phụ mẹ làm vườn kiếm cái ăn” - Nga kể.

Hỏi về ước mơ của mình, Nga mắt rơm rớm kể: “Em là con gái đầu trong nhà, ba đau ốm như vậy. Mẹ cũng chẳng khỏe đi bệnh viện hoài. Chừ mà em đi học không biết nhà lấy chi để sống. Nhưng vào Đại học, ước mơ làm cô giáo với em là mơ ước cả đời. Giờ biết lấy đâu ra tiền để học cho xong 4 năm”.

Cách đây một tuần, Nga khăn gói ra Đà Nẵng nhập học, chị Đào thương con nên chạy vạy vay mượn hàng xóm được hơn 200 nghìn đồng nhét vào túi con bảo cứ ra nhập học rồi tính sau. Nhà chẳng còn chi để bán.Hôm gặp tôi, Nga bảo cháu sẽ làm đơn xin bảo lưu kết quả để đi tìm việc làm kiếm tiến tiếp tục thực hiện ước mơ làm cô giáo và giúp ba mẹ nuôi 2 đứa em ở nhà.

Ông Nguyễn Đình Châu, chủ tịch Hội Khuyến học xã Bình Hải kể với tôi rằng, hôm ông và bà con hàng xóm nhận được tin Nga đậu đại học, cả làng ai cũng vui mừng cho cháu. Nhưng rồi lại lo không biết lấy tiền đâu để Nga tiếp tục đến trường. Bởi hoàn cảnh ba mẹ nó nghèo quá.“Đã mấy ngày qua bà con trong thôn, rồi Hội khuyến học đi vận động quyên góp để giúp Nga được đến trường. Nhưng bà con ai ở đây cũng nghèo nên giúp chẳng được bao nhiêu.” - Ông Châu kể.

Theo Vũ Trung/Báo Vietnamnet

Tin Liên Quan
Trịnh Ngọc Anh
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục