"Công Vinh, sao anh không cho đàn ông chúng tôi một con đường sống?"

"Thế là hết, giờ đây vợ tôi cũng như hàng ngàn bà vợ khác sẽ có lý do để nói rằng: Thấy không, người ta là ngôi sao, đẹp giai... một đồng bỏ ra đều phải qua vợ".

"Thế là hết, giờ đây vợ tôi cũng như hàng ngàn bà vợ khác sẽ có lý do để nói rằng: Thấy không, người ta là ngôi sao, đẹp giai... một đồng bỏ ra đều phải qua vợ".

Công Vinh, anh còn nhớ không, năm 2008 khi tuyển Việt Nam chơi trận chung kết trên sân nhà, khi đó đội mình bị dẫn trước 1 quả và chỉ còn đúng 1 phút nữa là hết giờ, chúng tôi ngồi trước tivi ở quán bia, lòng lo âu quặn thắt.

Nhưng rồi, Vinh như dưới đất chui lên, cùng với quả hất đầu ngược thần thánh, bóng cuộn vào góc cao, găm chặt vào góc chữ A của khung thành, mãi mãi, vẹn nguyên và Việt Nam vô địch.

Cả nước sướng đờ người và mãi mãi với tôi đó là giây phút kỳ diệu nhất. Tôi nhảy lên, hét hò, vớ được ai là ôm vai bá cổ hôn túi bụi. Vợ tôi bây giờ cũng là một vị khách xem trận chung kết ấy ở quán bia.

Cô ấy đứng yên, nước mắt ứa ra vì sung sướng, vì tự hào, vì được gã đàn ông đầu tiên hôn giữa chỗ đông người… Và cuối cùng, chúng tôi làm quen, cưới nhau, đẻ con, mọi nhẽ.

Chúng tôi luôn nhìn Vinh bước đi, nhìn Vinh thành công rồi cả thất bại. Cuối cùng Vinh cưới . Vợ tôi bảo, anh ạ, vợ chồng mình chẳng cần nhìn ai, anh cứ nhìn anh Vinh còn em nhìn Thủy tiên mà sống.

Từ ấy, hễ Thủy Tiên sang Thái làm trắng da thì vợ tôi cũng ra thẩm mỹ viện ở đầu làng tắm trắng. Nếu Thủy Tiên mua váy xẻ cao miên man thì vợ tôi cũng đặt hàng online bộ sườn xám từ mãi Quảng Đông về.

Thủy Tiên ra MV thì vợ tôi cũng sắm cái micro hát karaoke năm trăm sáu mươi bảy nghìn về luyện giọng. Có đêm cả phố đã xông vào định nói chuyện phải quấy với vợ chồng tôi.

Đấy là về phần vợ, còn tôi, cũng cứ nhìn Vinh mà học tập theo. Vinh đá bóng thì tôi leo bộ 18 tầng chung cư để xách nước về cho vợ tắm. Vinh đẻ bé Bánh Gạo thì vợ chồng tôi có bé Na. Vinh tập gym tăng cơ thì tôi giặt quần áo hùng hục cho mồ hôi toát vã ra. 

Vinh luyện đến mức cơ bụng thành 6 đến 10 múi thì bụng tôi cũng phưỡn ra, 6 múi tập hợp lại với nhau làm một.

Vợ tôi hay bĩu môi, nếu ngày xưa anh ý không đội đầu vào quả ấy thì ông mơ mà với được tôi. Người ta quốc sắc thiên hương, chỉ vì mê bóng đá quá mà bị anh cho vào rọ (tôi không dám cãi vì từ khi lấy vợ bản năng cãi tự nhiên lại mất đi).

Đấy, cuộc sống của vợ chồng tôi cứ bình bình như thế. Cô ấy nói sao nói vẫn nể tôi đôi phần. Khi bạn bè đến nhà vẫn để cho tôi đi mua đôi vịt hay cân lòng lợn về đãi bạn. Bọn bạn tôi nhìn thấy tôi tự chủ tài chính thì phục sát đất.

Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ. Hôm nay, tôi đang ngồi gật gù uống cafe vỉa hè thì vợ tôi đùng đùng chạy đến, thị cầm cái điện thoại, mở trang báo điện tử ra rồi dí vào mặt tôi dòng title:

"Thủy Tiên - Công Vinh đi đâu cũng phải xin tiền, tiêu bao nhiêu sẽ báo hết về điện thoại của tôi".

'Công Vinh, sao anh không cho đàn ông chúng tôi một con đường sống?' 1

Tôi đọc xong mà hoa cả mắt, báo này báo xịn không phải lá cải lá đưa. Họ đưa tin thế thì chắc đúng là Công Vinh thế.

Ôi CV9 của tôi, soái ca của biết bao chị em mê bóng đá. Anh có nhất thiết phải chơi chúng tôi sát ván thế này không. Bao năm nay mỗi lần nộp lương tôi vẫn cả gan bớt lại chút ít gọi là đồng quà tấm bánh. Bạn bè có mời café thì cũng dám đứng dậy vỗ ngực bảo đừng lo, để tao thanh toán cữ này.

Nếu có tiệc nhậu, chúng nó khéo tổ chức thì tôi dồn 2,3 tuần lại cũng đủ tiền đóng góp cho tỏ chí nam nhi. Tuyệt đối tôi không phải xin vợ mấy khoản này. Mụ vợ tôi biết tôi trích lại tiền lương, tuy có hậm hực nhưng không có lý do gì mà cắt hết được của tôi.

Ấy thế mà Thủy Tiên lên báo tuyên bố xanh rờn, Tiên rất hạnh phúc vì mọi khoản chi tiêu của Vinh đều được quản lý trên hệ thống sms banking. Tuyệt đối 1 đồng cũng không lọt đi đâu được.

Thế là hết, giờ đây vợ tôi cũng như hàng ngàn bà vợ khác sẽ có lý do để nói rằng: Thấy không, người ta là ngôi sao, đẹp giai, đá bóng tài, giờ đang làm giám đốc to mà còn chi tiêu tằn tiện, một đồng bỏ ra đều phải qua vợ. 

Các ông vừa lười, vừa bệu, vừa yếu lại đòi lúc nào cũng có tiền riêng giắt đít để tiêu hoang ư, không có mùa xuân ấy nữa đâu.

Bây giờ, nếu thời gian quay lại, vào cái đêm chung kết định mệnh năm 2008 ấy, tôi sẽ thề không bao giờ nhẩy cẫng lên hò hét. Không bao giờ ôm ai đó hôn túi bụi Vinh ơi.

Lời cuối cùng, Vinh hãy mở cho chúng tôi – đàn ông ở Việt Nam một con đường sống. Chúng tôi đã yêu bóng đá, mê mẩn với Vinh. Tôi và đàn ông không đáng phải chịu cảnh lầm than mãi mãi đâu Vinh.

*Bài viết thể hiện góc nhìn vui vẻ, hài hước của tác giả.

Tin Liên Quan
Giang Trần
Nguồn: Soha/Trí thức trẻ
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục