"Đại gia" rót hàng trăm triệu lắp đặt "phòng lắc" cùng bay

Theo chân một “tổ bay” khác trong quá trình tác nghiệp, phóng viên có dịp được “bay” cùng với một vài đại gia đình (đúng nghĩa) bao gồm vợ chồng, anh chị em vợ (chồng).

Theo chân một “tổ bay” khác trong quá trình tác nghiệp, phóng viên có dịp được “bay” cùng với một vài đại gia đình (đúng nghĩa) bao gồm vợ chồng, anh chị em vợ (chồng).

Cả nhà cùng... “bay”

Thành vẩu - một cò giấy tờ xe nổi tiếng khu vực Lý Thường Kiệt, cạnh phòng CSGT công an TP.Hà Nội – nhả làn khói trắng, nhấp ngụm trà nói: “Đi bay ở bar, karaoke có “không khí” thì khỏi phải nói. Nhưng bây giờ để đảm bảo an toàn, sự yên tâm tuyệt đối cho mỗi “chuyến bay”, để cảm xúc thăng hoa và không bị gián đoạn… thì có lẽ, “bay” tại gia là lựa chọn tối ưu nhất”.

Nói đoạn, Thành lấy điện thoại mở mấy bức hình mà theo lời giới thiệu của Thành thì đó chính là phòng “bay” tại nhà. Nhìn qua ảnh, phòng “bay” nhà Thành với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng khá chuyên nghiệp không kém gì quán bar, vũ trường. Thành hẹn chúng tôi hôm nào đến chơi, cùng gia đình anh “xõa” một bữa cho ra trò.

Không hẹn mà gặp, sau một chuyến “bay nửa chừng” tại một quán bar trên phố Lò Đúc, Trang –một cô gái trẻ làm nghề du lịch – bạn của Thành vẩu rủ chúng tôi đến nhà Thành “bay” để nối tiếp “hành trình sung sướng” và cảm nhận sự khác biệt.

Vừa ra khỏi bar, Trang lấy máy điện thoại nhắn tin cho Thành vẩu, được Thành vẩu gọi đáp lại: “Đến nhà đi nhé, đến alo ra đón. Đang bận, “phê” lắm không nhắn tin được đâu”. Thành tắt máy, Trang quay sang chúng tôi lầm bầm: “Thằng này chắc lại đang “bay” nhấc người. Ngày nào cũng thấy đang “phê”. Tài thật!”.

'Đại gia' rót hàng trăm triệu lắp đặt 'phòng lắc' cùng bay 1

Một số hình ảnh tại “phòng bay” tại gia.

Xe taxi lòng vòng qua những con phố chính, leo lên đê Nguyễn Khoái rồi chui xuống một khu phố yên lặng ven đê. Lúc đó khoảng hơn 1h sáng. Xe dừng đầu con ngách nhỏ, bóng Thành vẩu gầy guộc, siêu vẹo bước ra. Với cái giọng đớt đớt kiểu ngắn lưỡi và cách nói ngọng “l”, “n” đặc trưng, Thành cười vui vẻ: “Hôm lay hết lấc nhé” – hôm nay hết nấc nhé (tức là hôm nay vui hết mình nhé).

Đoàn chúng tôi hôm đấy có 3 người, gồm tôi, Trang và Ly. Tôi biết Thành qua Trang trong một chuyến bay khác, chỉ có Ly là bạn mới. Ly, sinh viên đại học, nhìn khá sành điệu. Cô chính là người gợi ý đi “chơi” tiếp ngay sau khi bar đóng cửa. Lúc trên xe Trang có ghé tai tôi thì thầm: “Không biết thế nào ông ạ, cứ thấy đòi “chơi” ầm ầm. Ok. Hôm nay cho chơi tẹt, để xem thế nào!”.

Quay trở lại nhà Thành vẩu, mới đi đến đầu ngách đã thấy tiếng nhạc không quá ầm ĩ và ánh đèn mờ ảo phát ra từ nhà Thành. Mở cửa bước vào, một cảnh tượng hỗn độn ập vào mắt. Cả thảy 4 người gồm vợ, chị vợ, em vợ và anh Thành đang “phê” trong những trạng thái và hành động khác nhau.

Vợ Thành nằm song soài trên cái nệm trải giữa nhà, nghe tiếng người bước vào, mắt vẫn nhắm nghiền, cô cất giọng lè nhè: “Trang à, vào đây chơi với vợ chồng nhà tớ. Gớm, thấy trên face post nhiều nước hoa thế, tặng cho bạn chai đi”. Trang đáp lại: “Ok bạn. Hôm nay có bạn tớ tới chơi. Bạn tiếp đón chu đáo nhé!”. “Tớ “phê” rồi, chồng tớ sẽ tiếp. Thế nhé”. Nói đoạn, cô tiếp tục “thiếp” đi, tay chân không quên huơ huơ lên trần nhà dù đang nằm.

Ở góc nhà, một người phụ nữ chạc ngoài 30, thân hình mũm mĩm đang mải mê nhảy những điệu nhảy “không giống ai”. Những điệu nhảy được phỏng đoán là điệu “hít thở” trên nền nhạc DJ. Đôi chân chị nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải, cùng với cái dáng người tròn, thấp khiến tôi liên tưởng đến con lật đật khi quan sát chị nhảy. Nhìn thấy chị trong bộ dạng phê pha, Trang hốt hoảng hỏi: “Eo ơi! Chị Thu cũng “chơi” á?”. “Chị bảo “chơi” cho gầy” – Thành đáp.

Thu, chị vợ của Thành vốn là một người phụ nữ hiền lành, thần kinh không ổn định. Trước chị từng kết hôn với một người đàn ông thiểu năng, sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Cuộc sống cơm không lành, canh chẳng ngọt với mẹ chồng khó tính, cùng người chồng thiểu năng trí tuệ không phân biệt được đúng sai, không có chính kiến đã khiến chị không thể chịu đựng được, đành dứt áo ra đi. Chị đến nhà Thành ở, phụ giúp em gái và em rể việc nhà cửa, đón đưa, chăm sóc 2 cháu con Thành đi học, ăn uống ngủ nghỉ. Một con người hiền lành như vậy, hôm nay cũng thấy bay lắc thành thạo khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên.

Nói về gia đình nhà Thành. Thành vốn là “trai phố” xịn. Học hành không đâu vào đâu nên nghỉ sớm, cùng mẹ làm nghề “truyền thống” là “cò” giấy tờ xe. Vợ Thành là Nga, kém một tuổi cũng dân buôn bán, kinh qua khá nhiều nghề từ bán tạp hóa, bán cà phê… đến đổ buôn cà phê. Sau đó nghỉ về làm “cò” cùng chồng. Từ thuở thanh niên, Thành đã nổi tiếng chơi bời. Tuy chưa đến mức nghiện Heroin, nhưng ma túy tổng hợp thì chưa có món gì mà Thành chưa kinh qua.

Ở với nhau lâu dài, ban đầu Nga còn cấm cản chồng “chơi” nhưng cái “đam mê” nó đã ăn vào máu khiến Nga cũng không thể nào ngăn cản được. Lâu dần, thay vì càm ràm mỗi khi chồng chơi thì Nga cũng chơi cùng. Không những thế, hai vợ chồng còn “rủ” anh chị em, bạn bè chơi cùng cho vui!

Quay trở lại “chuyến bay” hôm đó tại nhà Thành. Được Trang bật mí “hàng mới” – ám chỉ Ly- Thành liền lấy 2 viên kẹo đưa Trang và nói: “Ba người mà còn mỗi 2 cái, các bạn tự chia nhau nhé”. Trang nhanh nhảu giật 2 cái kẹo nhét ngay vào miệng Ly, mồm liến thoắng: “Em chơi đi, của em tất. Nãy chị cũng làm tí rồi. Giờ làm mấy đường ke nữa là Ok”. Ly vui vẻ nhận lời, lấy cốc nước rồi uống liền lúc 2 viên kẹo.

Trang có vẻ cũng tiếc rẻ nhưng vì “hàng mới” nên đành nhịn miệng đãi khách, đồng thời kiểm tra xem “độ chơi” thế nào. Trang ghé tai tôi thì thào: “Đừng có tỏ ra sành giả tạo với môn này. Hôm trước có thằng bảo đã một thời bay lắc cách đây 10 năm rồi mà làm mấy đường ke nôn thốc nôn tháo. Trước đó cũng có em bảo, ngày xưa em bay lắc thành thần thế mà làm viên kẹo, bay…mất cả xác. Phải thử mới biết được”. Nói đoạn, Trang chúi mũi vào đĩa ke đã xào sẵn để trên bàn, hít lấy hít để.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, tôi quan sát các “con giời” bắt đầu “lên thiên đường”. Trừ Nga “phê” quá nằm bệt tại chỗ, còn lại Thành hô hào mọi người đứng dậy nhảy nhót, và “dẫn” mọi người “phiêu”. 5-6 con người hết khoác vai bá cổ lại ôm eo nhau chơi trò rồng rắn, đi lòng vòng khắp nhà.

Chò trơi rồng rắn chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 4h sáng. Thành mệt mỏi nằm giữa vợ và Trang. Còn Ly sau khi “lên thiên đường” với 2 viên kẹo đã quấn lấy em trai Thành như thân thiết tự bao giờ. Hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sopha. Những người khác, mỗi người một góc nằm ngổn ngang, la liệt khắp nhà.

Đầu tư hàng trăm triệu để lắp đặt “phòng bay” tại gia

Khác với gia đình Thành vẩu – đầu tư “phòng bay” tại gia ở dạng bậc trung- gia đình Tuấn đen có điều kiện hơn nên đầu tư hàng trăm triệu cho “phòng bay” tại nhà mình. Với kinh nghiệm nhiều năm đi “bay”, Tuấn đen là người khá sành sỏi về môn chơi mạo hiểm này. Tuấn nắm khá rõ nguồn hàng ngon, giá cả, và cách chơi như thế nào cho đúng, đủ độ phê. Rồi chuyện chơi món gì nghe nhạc gì cho phiêu, cũng như nhạc phải nghe từ dòng loa nào, ánh sáng như thế nào… Nói chung rất công phu.

Tuấn bảo, chơi ở nhà là sướng nhất. “Chơi ở nhà thì quy trình nó hơi ngược so với chơi ở ngoài. Nếu ở ngoài là cần – ke - kẹo – đá thì ở nhà là đá – kẹo – cần – ke”. Theo như lời giải thích của Tuấn, chơi đá để đầu óc tập trung vào việc mình nghĩ đến, nhưng chơi đá thì thường không ăn không ngủ được nên sau đó phải làm tí cỏ cho ăn được, muốn ngủ thì lại làm tí “ke sập”. “Cứ “vòng tuần hoàn” thế mà triển. Anh nào có sức thì cứ chơi”- Tuấn cười nói.

Mục sở thị “phòng bay” nhà Tuấn chúng tôi khá “ngợp” về độ đẹp, xịn của nội thất trong phòng. Tính riêng dàn âm thanh đã hàng trăm triệu đồng, chưa kể hệ thống cách âm, hệ thống ánh sáng cũng “ngốn” của chủ nhân hàng trăm triệu nữa. Tuấn chỉ tay vào dàn âm thanh trong phòng nói: “Đây là dàn nghe nhạc S20. Bộ này có 1 đôi loa bookshelf Vienna Acoustic Haydn được làm hoàn toàn bằng tay của Áo, được phối với cặp âm ly và đầu CD Primare 22 của Thuỵ Điển. Đây là 1 bộ có loa âm ly đầu CD khá đồng đều, làm hiệu quả âm thanh không bị “thắt cổ chai”. Bộ này rất hiệu quả trong phòng 15 - 25 m2. Bộ này giá cũng vừa vừa - 129 triệu đồng”.

Tuấn cho biết, sở dĩ đầu tư “sâu” cho “phòng bay” tại gia như vậy là vì Tuấn làm việc trong ngành “nhạy cảm” và có nhiều mối quan hệ với các “anh chị xã hội ” ở Hà Nội và cả nước. Mỗi khi có khách đến Hà Nội chơi, để tiếp đón cho chu đáo và an toàn nhất thì việc tổ chức “bay” tại gia là lựa chọn tối ưu nhất.

“Chuyến bay” ở nhà Tuấn là “chuyến bay” có lẽ “ấn tượng” nhất. Không chỉ vì “phòng bay” đẹp, âm thanh hay mà còn vì những con người đầy chất bặm trợn nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, làm những việc không mục đích, thiêu đốt sức khỏe , tuổi trẻ vào ma túy tổng hợp – vĩ thanh buồn về làn khói trắng.

Còn tiếp...

Trung Hiếu

Tin Liên Quan
Lê Thị Thu Trang
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục