Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ hai, 19/05/2014 16:08 (GMT 7)

Choáng váng vì "phép thử" quái dị của mẹ chồng

Sau ngày về ra mắt nhà Thành - người yêu Vân, cô đã thấy gờn gợn với mẹ chồng tương lai của mình. Mọi chuyện đều suôn sẻ, duy chỉ có một điều khiến cô cứ lấn cấn và suy nghĩ mãi không thôi, đó là việc mẹ anh “thử” cô.

Sau ngày về ra mắt nhà Thành - người yêu Vân, cô đã thấy gờn gợn với mẹ chồng tương lai của mình. Mọi chuyện đều suôn sẻ, duy chỉ có một điều khiến cô cứ lấn cấn và suy nghĩ mãi không thôi, đó là việc mẹ anh “thử” cô.

Chả là lúc cơm nước dọn dẹp xong, mẹ anh có gọi riêng cô vào nói chuyện tâm tình. Cô vô tư nào có biết, tưởng mẹ anh quý mình nên mới thế. Mẹ Thành đợi cô yên vị xong, bắt đầu dịu dàng nói: “Nhà bác có mỗi Thành là con trai thôi, 2 chị gái của nó đã thành gia lập thất hết rồi. Nếu cháu về làm dâu nhà này e là cháu sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách đấy? Cháu có lo lắng và sợ hãi không?”.

Vân với thái độ quyết không từ nan, dõng dạc trả lời bà: “Cháu không sợ bác ạ!”. Mẹ Thành nghe thế mỉm cười gật đầu, tiếp tục: “Ông bà nội của thằng Thành hiện đang ở riêng và ông bà còn khỏe nên có thể tự chăm nhau. Nhưng cháu biết đấy, tuổi già trái gió trở trờ biết đâu được. Vì thế, ý định của cả gia đình bác là khi nào Thành cưới vợ xong thì sẽ đón 2 cụ về đây ở chung. Vị chi vai trò của con dâu càng thêm nặng nề đấy, phải chăm sóc thêm thêm ông bà nội của chồng nữa. Cháu thấy sao?”.

Choáng váng vì
  Chả là lúc cơm nước dọn dẹp xong, mẹ anh có gọi riêng cô vào nói chuyện tâm tình. Cô vô tư nào có biết, tưởng mẹ anh quý mình nên mới thế (Ảnh minh họa)

Lần này quả thực Vân không còn dõng dạc được như trước, chỉ lí nhí trong cổ họng: “Cháu sẽ cố gắng ạ!”. Và dĩ nhiên, mẹ Thành chẳng vui chút nào. Lúc về, Vân nhỏ nhẹ hỏi người yêu: “Anh ơi, ông bà nội anh hiện đang sống ở đâu thế?”. Thành ngớ người ra rồi trả lời: “Cả ông và bà nội anh mất lâu rồi, anh nói với em rồi mà!”.

Cô dở khóc dở cười, bèn kể lại cho Thành nghe mọi chuyện. Anh cười xòa: “Mẹ ‘thử’ em đấy! Không có vấn đề gì đâu!”. Đúng là không sao thật, mẹ Thành cũng không vì thế mà ghét cô. Nhưng sau đó mẹ anh đã chẳng ngần ngại tung ra những thông tin về cô, kiểu như Vân là tiểu thư ngại khó ngại khổ, chả có gan gánh vác trọng trách gia đình nhà chồng, nghe thấy phải chăm ông bà nội chồng là đã run như cầy sấy. Vân thực sự khóc ròng.

Về làm dâu nhà Thành được 2 tháng, bên nhà ngoại Vân có đám giỗ. Thành bận đột xuất không về được, thế là Vân đưa mẹ chồng - bà thông gia của bố mẹ cô cùng về ăn giỗ.

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến phút cuối. Khi chuẩn bị ra về, mặc dù Vân cũng hơi lưu luyến muốn ngủ lại nhà một đêm hôm sau mới về nhưng cũng chẳng dám ho he đề đạt. Chẳng ngờ mẹ chồng như đọc được suy nghĩ của cô, liền cầm tay cô thủ thỉ: “Con nhớ nhà thì cứ lại chơi vài hôm đi. Ở nhà cũng chẳng có việc gì, lại trúng cuối tuần con cũng được nghỉ làm còn gì. Ở lại ăn cơm với mẹ con mấy bữa cho mẹ vui. Không cần lo cho mẹ đi lại đâu, mẹ bắt taxi về là được mà!”.

Vân được lời như cởi tấm lòng, cười tươi rói gật đầu lia lịa với mẹ chồng: “Vâng ạ! Vậy để con gọi taxi cho mẹ! Mẹ về cẩn thận nhé!”. Thế rồi Vân vui sướng lâng lâng móc điện thoại ra gọi taxi cho mẹ chồng, cười tít cả mắt nên làm sao còn nhìn thấy vẻ mặt của bà đang hằm hằm như mất sổ gạo.

Tiễn mẹ chồng về rồi, Vân còn hí hửng mãi không thôi. Cô sướng rơn người, lòng thầm cảm ơn mẹ chồng lắm lắm. Giờ cô mới biết mình có một người mẹ chồng quá tâm lí và tốt bụng như vậy.

Ai ngờ sáng hôm sau cô vừa ngủ dậy (2 tháng rồi cô mới được ngủ nướng như thế), bà bác đằng nhà chồng khá quý cô đã tức tốc gọi điện cho cô: “Vân ơi, cháu đang ở nhà ngoại à? Sao ở lại mà không xin phép mẹ chồng cháu hẳn hoi, giờ bà ấy đang nói ầm lên ở nhà đây này!”.

Rồi qua lời kể của bác ấy thì mẹ chồng cô đã biến Vân thành một cô con dâu vô phép vô tắc, chả có đạo làm dâu gì cả. Ai đời lại bỏ bê nhà chồng mà ở lì ở nhà mẹ đẻ cho sướng cái thân, chẳng quan tâm đến chồng và mẹ chồng nữa.

Vân mếu máo nói không nên lời. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Bác ấy sau khi nghe chuyện Vân kể lại thì thở dài: “Cháu khờ quá, bà ấy đang ‘thử’ cháu thôi. Đáng lẽ lúc ấy cháu nên nói là: Không, con về cùng mẹ! Con đã đi làm dâu thì sao lại có thể ở nhà đẻ tùy tiện thế được. Với lại, con lo cho anh Thành với mẹ ở nhà lắm!”. Trời ơi, cô ngây thơ ngay thẳng nên nào biết mẹ chồng lại lắt léo như thế. Mẹ chồng cứ nói một đằng nghĩ một nẻo như thế thì cô biết đường nào mà lần?

Một lần khác, mẹ chồng cô hớt hải từ đâu chạy về, lén lén kéo cô vào phòng. Sau đó bà bảo bà có một việc gấp cần tiền, muốn vay của cô. Bà còn bảo cô phải giữ bí mật không được nói với ai, kể cả với chồng. Nhìn mặt mẹ chồng nghiêm trọng nên cô cũng thấy lo lắng thay bà. Chẳng hỏi han nhiều, cô tức tốc đi xoay sở tiền giúp bà. Cô không có nhiều nên còn phải đi vay khắp nơi, mệt bở cả hơi tai.

Nhưng lúc mang tiền về cho mẹ chồng thì bà lại không cầm mà cười đầy hiền từ bảo cô: “Con dâu ngoan, mẹ không cần đâu. Mẹ chỉ ‘thử’ con thôi!”. Vân nghe mà như sét đánh ngang tai. Lại là “thử”? Đêm ấy, cô còn mơ thấy bị cái chữ “thử” như một tảng bê tông đè cô bẹp dí.

Sau khi được mẹ chồng khen ngợi mà sao cô chẳng thấy vui gì cả. Toàn là đối tượng thí nghiệm để mẹ chồng bày trò “thử” thì thử hỏi ai vui cho nổi? Cô biết, bà không phải người xấu, cũng đối xử với cô không tệ nhưng bà cứ thích quay cô như chong chóng thế này thì có ai đảm bảo có ngày cô lăn đùng ra ngất mất?!

Theo Trí Thức Trẻ

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục