Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ ba, 20/05/2014 10:19 (GMT 7)

"Mày về nhà này làm dâu rồi thì miễn về nhà bố mẹ đẻ"

Khi vợ chồng Thư về đến nhà lúc 8 giờ tối, bố chồng thẳng tay chỉ vào mặt con dâu chửi: "Mày về nhà này làm dâu rồi thì miễn về nhà bố mẹ đẻ nhé". Sau đó là đủ kiểu những câu nói khó nghe đầy ích kỷ của bố mẹ chồng.

Khi vợ chồng Thư về đến nhà lúc 8 giờ tối, bố chồng thẳng tay chỉ vào mặt con dâu chửi: "Mày về nhà này làm dâu rồi thì miễn về nhà bố mẹ đẻ nhé". Sau đó là đủ kiểu những câu nói khó nghe đầy ích kỷ của bố mẹ chồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thư chỉ mới về nhà chồng làm dâu khoảng 4 tháng nay. Dù cũng có công ăn việc làm ổn định như ai, thậm chí lương của Thư cũng gần chục triệu/tháng, song cuộc sống của Thư ở nhà chồng luôn cảm thấy ngột ngạt và ức chế. Ức chế và khủng khoảng tinh thần nhất là mỗi lần Thư xin phép bố mẹ chồng cho về nhà bố mẹ đẻ chơi.

Nhà chồng và nhà mẹ đẻ Thư chỉ cách nhau 3km, nên mỗi lần về, vợ chồng Thư đi xe máy mất khoảng10 phút. Nhà Thư lại chỉ có 2 chị em gái. Em gái Thư đang học đại học ở Sài Gòn. Do đó, bố mẹ đẻ thường bảo vợ chồng Thư về ngày chủ nhật và ăn bữa cơm với ông bà cho vui. Để 2 con đỡ cảm thấy bất tiện và thi thoảng ngủ lại nhà, bố mẹ Thư còn sắp xếp cả một phòng riêng để cho vợ chồng trẻ này.

Bố mẹ đẻ thì mong vợ chồng Thư về nhà chơi như vậy, song bố mẹ chồng Thư lại rất khó chịu với điều ấy. Vì vợ chồng đều phải đi làm trong tuần, ngày nghỉ cuối tuần, chồng Thư vẫn phải đi làm. Thế nên, Thư thường dành ra ngày chủ nhật để về nhà bố mẹ đẻ cho bố mẹ vui. Song mỗi lần về nhà chơi, dù đã xin phép bố mẹ chồng đàng hoàng nhưng ông bà luôn tỏ ra không vui. Nhiều lần, vì xin phép nên Thư còn bị bố mẹ chồng thẳng thừng từ chối hoặc ca một bài ca dài bất tận về đạo lý làm dâu phải ở nhà chồng 24/7.

Bao nhiêu lần, Thư tủi thân và phát khóc lên khi bố mẹ chồng nói không cho con dâu về nhà chơi nữa. Mà ở nhà chồng cũng đâu phải nhiều việc gì cho cam. Tất cả mọi việc trong nhà, đi làm về Thư đều làm ngon lành hết từ A-Z. Thậm chí nếu chủ nhật có ý sang nhà đẻ, Thư cũng đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng vào bữa trưa và bữa tối. Ông bà chỉ việc cho vào lò vi sóng là có thể ăn. Song họ vẫn muốn Thư ru rú ở nhà chồng.

Thấy lần nào xin phép bố mẹ chồng về nhà, bố mẹ chồng đều tỏ vẻ khó chịu. Hoặc nếu không khó chịu ra mặt thì làm mặt lầm lì như không nghe thấy Thư đang xin phép hay từ chối thẳng. Bực mình, Thư không xin phép bố mẹ chồng nữa mà ra chiêu bài “thông báo”.

Để sang bên nhà 1 ngày, cứ sáng cuối tuần, Thư bắt tay vào dọn dẹp hết các việc nhà. Song Thư mặc đồ dắt xe ra cửa nói dõng dạc: “Thưa mẹ, con đi xuống ngoại chiều tối con về!”. Dù thái độ của bố mẹ chồng không vui thì Thư vẫn đi và khi về Thư vẫn tỏ thái độ bình thường.

Cố tình ra chiêu bài "thông báo" như vậy khi về nhà bố mẹ đẻ, Thư càng bị bố mẹ chồng ghét và bực mình hơn. Có lần, biết em gái về thăm nhà, Thư cũng thông báo cho bố mẹ chồng: “Em gái con hôm nay từ Sài Gòn về, con xin phép qua bên nhà chơi với em. Đến khoảng 10h tối con về ạ”. Khi đi, Thư đã xin phép đàng hoàng, vậy mà tối ấy về, vừa dắt xe vào nhà, Thư đã bị bố chồng chửi và quát tháo đuổi ra khỏi nhà. Mẹ chồng thấy vậy cũng hùa theo, chồng Thư thì đi làm chưa về.

Mới đây nhất, biết bà ngoại tụt huyết áp đột ngột lại kèm sốt cao nên đi làm về, vợ chồng Thư rủ nhau tạt luôn qua nhà bà ngoại. Vợ chồng cũng đã gọi điện về bảo bố mẹ chồng đừng đợi cơm vì sẽ về muộn. Bố chồng nghe điện, tỏ thái độ khó chịu, không thèm ừ hứ hay hỏi thăm gì thông gia 1 câu.

Khi vợ chồng Thư về đến nhà lúc 8 giờ tối, bố chồng thẳng tay chỉ vào mặt con dâu chửi: “Mày về nhà này làm dâu rồi thì miễn về nhà bố mẹ đẻ nhé”. Sau đó là đủ kiểu những câu nói khó nghe đầy ích kỷ của bố mẹ chồng như: “Chúng mày đui mắt à, sao đi giờ này mới về, không biết đường về sớm à?”, “Đi làm về mà không nấu cơm cho bố mẹ. Sang đấy rồi chết dí ở đó luôn, nhà này đâu phải cái chợ thích đi thì đi. Cách sống như thế tao không chấp nhận được. Có học mà ngu lâu khó đào tạo, nói như nước đổ đầu vịt”…

Nghe bố chồng quát mắng ầm ĩ, phận là con dâu, Thư ức chế kinh khủng. Hai hàng nước mắt của Thư trào ra. Bố mẹ chồng không vì thế mà nguôi cơn mắng, họ dùng những lời lẽ nặng nề chì chiết cô. Quá tủi thân và uất ức, Thư không thể chịu được, cô đưa tay ôm mặt khóc và chạy vụt lên phòng của 2 vợ chồng.

Dù anh xã chạy theo và động viên bảo “tính bố từ xưa đã vậy rồi” nhưng Thư không thể chịu được khi nhà chồng cứ muốn tách hẳn con dâu ra khỏi bố mẹ đẻ và muốn cô quên hẳn gia đình mình… Trong đầu cô cứ nghĩ tới việc sẽ nhất quyết thuyết phục chồng ra ở riêng để thoát khỏi sự ngột ngạt này.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục