Trang chủ » Đời sống
Chủ nhật, 10/05/2015 07:41 (GMT 7)

Giải mã khúc nhạc của tiên ông thổi tiêu bên Hồ Gươm

Với hình ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ, ung dung ngồi thổi tiêu bên Hồ Gươm mỗi sáng thứ Bảy, “ẩn sĩ” Lê Quang Châu đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh trầm mặc của Hồ Gươm.

Với hình ảnh một cụ già râu tóc bạc phơ, ung dung ngồi thổi tiêu bên Hồ Gươm mỗi sáng thứ Bảy, “ẩn sĩ” Lê Quang Châu đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh trầm mặc của Hồ Gươm.

Bất kỳ ai từng được nghe vị “tiên ông” ấy gieo vào lòng những khúc nhạc điêu luyện đến mê hồn đều có cảm giác như đang lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh” giữa Thủ đô. Trong quá trình tìm tư liệu thực hiện loạt bài này, chúng tôi đã nhận ra một điều hết sức bình dị, Hồ Gươm đẹp, cái đẹp của làn nước xanh trong, của Tháp Rùa ẩn sau màn sương mờ ảo... và của tình người.

Kỳ nhân và tuyệt khúc bên hồ

Chúng tôi gặp ông vào cái thời khắc thiêng liêng của những ngày tháng Tư lịch sử. Đã lâu rồi, không thấy ông ra Hồ Gươm thổi tiêu, nghe mọi người kể, có lẽ tuổi già đã khiến bước chân ông chậm lại. Thế nhưng, trước ngày 30/4, giữa Hà Nội ngập tràn cờ hoa, lòng người hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông lại xuất hiện cạnh cây mõ cổ thụ, cạnh “cô Chín” Hồ Gươm. Người ta kể, đây là một trong những chỗ ông thích ngồi thổi tiêu nhất.

Giải mã khúc nhạc của tiên ông thổi tiêu bên Hồ Gươm 1
 

Vẫn dáng đi ung dung tự tại, vẫn bộ quần áo truyền thống, vai khoác cây tiêu, tay cầm cây sáo, ông cụ râu tóc bạc phơ bắt đầu gieo vào lòng người những khúc nhạc “thiên thai” trầm bổng, du dương. Nhiều người xúm lại quanh ông, xem ông thổi tiêu, quay phim, chụp ảnh. Ông kể, có những cô sinh viên đã bật khóc khi ông tấu khúc nhạc “Lòng mẹ”. Tiếng tiêu của ông đã chạm vào nỗi lòng sâu thẳm trong con người họ. Cô bé bảo: “Ông thổi hay quá làm cháu nhớ mẹ”. Một hôm khác, ông thổi bài “Nhạc sầu tương tư” cũng khiến cậu sinh viên trường mỹ thuật đang vẽ bên hồ rơi nước mắt. Ông hỏi “sao vẽ mà lại khóc”, cậu ấy nói “mẹ cháu hay hát bài này”...

Vậy là, những kỷ niệm mà biết bao năm gắn bó với Hồ Gươm, đem tiếng sáo của mình gia đình kinh doanh đồ cổ và các nhạc cụ truyền thống trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm), hồi nhỏ, ông hay được mẹ dắt đi chơi vòng quanh hồ. Ông kể: “Trong con mắt trẻ thơ hồi đó, cái gì cũng lớn lao đẹp đẽ. Tôi nhớ nhất là những lúc đi bên mẹ, cảm giác thật bình yên, hạnh phúc”. Lớn hơn, ông cùng các bạn, rồi người yêu ra Hồ Gươm dạo chơi với biết bao kỷ niệm. Vì thế, chẳng hiểu từ lúc nào, ông gắn bó với Hồ Gươm như máu thịt, như tri ân tri kỷ.

Được biết, bậc “ẩn sĩ” ấy sớm có tình yêu đối với âm nhạc. Ông được thẩm thấu các nhạc cụ dân tộc từ nhỏ. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông theo gia đình di tản về Ý Yên (Nam Định). Hàng ngày, cậu bé Châu lên núi Suối (Thanh Nê) ngồi thổi những bản nhạc của nhạc sỹ Văn Cao. Trong suốt những năm tháng tuổi học trò hay sinh viên khoa toán, chàng trai Hà Nội không bao giờ vắng mặt trong các buổi biểu diễn văn nghệ. Được học hành đến nơi đến chốn, ông được giữ lại làm giảng viên trường CĐ Sư phạm Hà Nội, rồi lại về dạy toán ở trường Chu Văn An, sau đó giảng dạy chuyên ngành toán và vật lý ở CĐ Sư phạm Hà Nội.

Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ông lại được cử sang châu Phi giảng dạy. Ít người biết rằng, ông cũng chính là tác giả của cây tiêu 11 lỗ đầu tiên tại Việt Nam. Ông đã thành công khi cải tiến chiếc tiêu mục đồng thành tiêu 8 lỗ, 10 lỗ và rồi 11 lỗ. Năm 1950, sau bao công sức tìm tòi, cây tiêu 11 lỗ đầu tiên đã được ông tạo ra, là loại tiêu bán cung – tiêu cromatic.

Tiếng vọng ngàn năm

Nhiều lần ông tâm sự : “Tôi thổi tiêu để cầu Trời, Phật phù hộ cho mọi người được bình an, cũng là cách để tôi có thể giao lưu được với những thiện nam tín nữ, những người yêu thích tiếng tiêu của tôi – nơi tôi có thể hòa đồng với nhiều thế hệ trong lịch sử, nơi tôi được hòa mình với thiên nhiên – cũng là nơi để tôi được tu dưỡng mình...”. Những người ven Hồ Gươm luôn dành trọn cho ông tình cảm đặc biệt. Họ thuộc lòng những giai điệu mà ông thổi, họ thậm chí biết đích xác lúc nào ông sẽ thổi những giai điệu nào.

Người ta kể, tiếng tiêu của ông còn ẩn đằng sau những thông điệp về cuộc sống. Có lúc, bậc “ẩn sĩ” này tấu khúc nhạc cho những người đang sống, có lúc ông trầm ngâm dành tặng cho những người bạn của mình đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bằng khúc tráng ca “Hồn tử sĩ”.

Giải mã khúc nhạc của tiên ông thổi tiêu bên Hồ Gươm 3

Khi đã tròn 80 tuổi, ông Châu vẫn còn dò dẫm từng bước ra hồ Gươm

Những người gắn bó với Hồ Gươm hiện vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về “khúc nhạc gọi cụ rùa” của “ẩn sĩ” Lê Quang Châu. Theo đó, thời điểm năm 2003, vào một buổi chiều, khi người nghệ sỹ này đang thổi tiêu thì “cụ” Rùa Hồ Gươm bỗng nhiên nổi lên ngay chỗ ông ngồi. Rất đông người có mặt chứng kiến giây phút này đã xem là một sự kỳ diệu của cuộc sống. Hay, vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, trong niềm hân hoan chào đón Thủ đô ngàn tuổi, “ẩn sĩ” này cũng xuất hiện bên Hồ Gươm và vút cao tiếng sáo.

Khi mọi người đang chìm trong tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, bỗng ở ngoài xa, dưới làn nước xanh trong của Hồ Gươm, “cụ” Rùa... bất ngờ nổi. Hàng ngàn người có mặt tại Hồ Gươm thời điểm đó đã chứng kiến giây phút thiêng liêng trên. Người ta bảo rằng, chính tiếng tiêu của bậc “ẩn sĩ” đã gọi “cụ” Rùa lên chung vui với niềm vui của người dân cả nước.

Tiếng tiêu của ông Châu không chỉ khiến người Việt mê đắm mà không ít người nước ngoài từng xúc động khi lắng nghe ông “biểu diễn”. Những người sống quanh khu vực này từng chứng kiến cảnh một Việt kiều Mỹ đã khóc như đứa trẻ khi nghe tiếng tiêu của ông. Và một câu chuyện xúc động từ đôi vợ chồng người Pháp. Khi nghe tiếng tiêu của ông Châu, cảm mến, khi về nước họ đã gửi cho ông một bức thư, kèm theo một món quà là một bức ảnh họ chụp khi ông đang thổi tiêu và lời cảm ơn sâu sắc về tiếng tiêu của ông đã giúp họ thêm yêu Thủ đô, yêu con người Việt Nam.

Ngồi nghe chuyện ông Lê Quang Châu kể, kim đồng hồ như xoay ngược lại đưa ta về một thế giới khác, một Thăng Long rêu phong, êm đềm, bình lặng như trong những thước phim tài liệu chỉ có hai màu đen trắng. Tiếng tiêu đong đầy hoài niệm, tiếc nhớ, gợi về một Hà Nội leng keng tiếng tàu điện, tiếng rao đêm vọng về trên những góc phố. Và chúng tôi sẽ nhớ, nhớ mãi một nghệ sỹ già với tiếng tiêu như thông điệp ngàn năm gửi vào hiện tại.

Xúc động tiếng vĩ cầm gọi bạn bên Hồ Gươm

Hồ Gươm không chỉ có một “ông tiên”, nhiều người còn nhớ mãi hình ảnh nghệ sỹ Tạ Trí Hải ngồi lặng lẽ, trầm ngâm với cây vĩ cầm. Những thanh âm du dương từ cây vĩ cầm cùng với giai điệu những bài hát về Hà Nội từ thời đạn bom khói lửa... cứ thế tuôn trào. Người ta gọi ông bằng danh xưng thân thương là “Chủ tịch câu lạc bộ ngàn sao”. Bởi những đêm biểu diễn của ông thường lấy vỉa hè, lấy bầu trời ngàn sao làm sân khấu.

Với ông, cây đàn violon, đàn ghi ta cùng với acmonica như là hơi thở, như là cuộc sống vậy. Ánh mắt lim dim, ông thả hồn theo những giai điệu của bài hát, tiếng vĩ cầm hòa quyện với sương khói ven hồ trở thành hình ảnh đẹp khắc sâu trong tâm trí người yêu Hồ Gươm. Bản nhạc mà nhiều người xúc động nhất từ tiếng vĩ cầm của ông chính là bài “Hồn tử sĩ” của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước. Cùng với “ẩn sĩ” Lê Quang Châu, những nghệ sĩ như ông Tạ Trí Hải đã làm đẹp cho một Hồ Gươm yên bình và đầy mê hoặc.

Trinh Phúc - Anh Đức

Tin Liên Quan
Trang Vũ (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục