Trang chủ » Đời sống » Thế giới
Thứ sáu, 14/10/2016 10:44 (GMT 7)

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III)

"Người dân Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ nên giữ lại châu Âu trong thành phần và tính cách của họ".

"Người dân Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ nên giữ lại châu Âu trong thành phần và tính cách của họ".

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ I)

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ II)

Francis không bao giờ có thể trở thành một ngôi sao trong khu phức hợp thông tin giải trí cánh hữu mới nổi. Nhút nhát và thừa cân, với hàm răng nhuộm màu từ hút thuốc, ông đã gặp nhiều khó khăn trong các bữa tiệc cocktail. Sau khi hoàn thành luân án tiến sĩ với đề tài lịch sử nước Anh tại Đại học Bắc Carolina, Francis rời học viện tới Washington – đây là lần đầu tiên ông làm việc tại một tổ chức cánh hữu, sau đó phục vụ như là một phụ tá cho một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, và cuối cùng ông gia nhập ban biên tập của tờ nhật báo bảo thủ có ảnh hưởng lớn trong thủ đô , tờ Washington Times.

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III) 1

Francis (bên phải) có thể coi là lãnh đạo của phong bào bảo thủ cận đại Mỹ. Ảnh: Guardian

Francis vẫn giữ lại được đam mê học hỏi của mình trong khi ông gia nhập vào hàng ngũ của lực lượng bảo thủ. Ông đã xuất bản sáu cuốn sách trong cuộc đời của mình, ông tự mình làm một khối lượng công việc khổng lồ mà ông hy vọng sẽ kết nối được những quan điểm khác nhau trong tư tưởng của ông. Cuốn cuối cùng hoàn thành vào năm 1995 nhưng không được phát hiện cho đến sau khi ông qua đời một thập kỷ sau đó, kết quả đã được công bố hồi đầu năm nay dưới tiêu đề “Quyền uy lớn và kẻ thù của nó”. Đây là một văn bản lộn xộn, dài hơn 700 trang, không có trọng tâm, lặp đi lặp lại trong nhu cầu tuyệt vọng của một biên tập viên.

Đây cũng là một trong những cuốn sách ấn tượng nhất đã đi ra khỏi những giá trị Mỹ trong một thế hệ - và có thể là cuốn sách đáng sợ nhất. Nó đi tìm kiếm một sự chẩn đoán của quản lý xã hội, được viết bởi một tác giả tìm kiếm một chiến lược mà chiến lược đó có thể bị phá vỡ.

Giống như nhiều văn bản của Francis, “Quyền uy lớn và kẻ thù của nó” bắt đầu với Burnham - trong trường hợp này, theo đúng nghĩa đen. "Cuốn sách này," Francis tuyên bố trong câu đầu tiên, "là một nỗ lực để sửa đổi và tái cấu trúc lý thuyết của cuộc cách mạng quản lý như James Burnham đề xuất trong năm 1941."

Francis đồng ý rằng xã hội nên được điều hành bởi các nhà quản lý, nhưng ông tin rằng giai cấp cầm quyền mới khó bị bị tổn thương hơn Burnham đã nhận định. Không phải ai cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng của các chuyên gia - và Francis thấy sự phân bố quyền lợi không đều là điểm yếu lớn nhất của chế độ quản lý.

Vì những lý do mà ông chưa bao giờ giải thích thấu đáo, ông nhấn mạnh rằng tầng lớp quốc tế đe dọa các giá trị truyền thống được ấp ủ bởi hầu hết người Mỹ: "Đạo đức, tôn giáo, gia đình, quốc gia, cộng đồng địa phương, và sự toàn vẹn về sắc tộc cùng bản sắc". Đây là những nguyên tắc thiêng liêng cho các thành viên của một " giai cấp vô sản kế sau tự sản" rút ra từ tầng lớp lao động và các cấp bậc thấp hơn của tầng lớp trung lưu. Thiếu các kỹ năng chuyên môn, nhưng không thấp kém đến mức giành được sự chú ý của các nhà cải cách, các cử tri da trắng này tự coi mình là nạn nhân của một liên minh giữa “đỉnh và đáy nhằm chống giữa”.

Theo Francis, nhóm này đã cung cấp tinh thần sinh động cho chính trị cánh hữu kể từ sau cái chết của Franklin Roosevelt vào năm 1945. Họ đã hỗ trợ Goldwater - nhưng Francis coi chương trình của Goldwater, vốn được coi là "phong trào bảo thủ" của Tạp chí Quốc gia (National Review), như là phong trào của "một nhà tư sản kỳ quặc " được ủng hộ bởi thiểu số chính trị của thế kỷ 19, không làm được gì nhiều cho những người lao động. Họ không giành sự ủng hộ cho Goldwater nhưng lại giành điều đó cho George Wallace, một người phân biệt chủng tộc khét tiếng và là thống đốc Dân chủ bang Alabama - người giành chiến thắng tại năm bang miền Nam, chống lại các ứng cử viên của “đảng thứ ba” trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1968. Richard Nixon và Ronald Reagan đã cùng kêu gọi sự ủng hộ của nhóm này, nhưng đều bỏ quên lợi ích của họ sau khi nhậm chức. Mặc dù đã trải qua nhiều đời tổng thống, giai cấp vô sản kế sau tư sản vẫn chưa tìm ra tiếng nói.

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III) 3

Ứng viên Wallace trong chiến dịch bầu cử năm 1968. Ảnh: Guardian

Tuy nhiên, Francis đã gặp khó khăn khi giải thích tại sao xã hội được cai trị theo kiểu quản lý tạo ra quá nhiều sự chống đối ban đầu. Trong “Quyền uy lớn và kẻ thù của nó”, ông lập luận rằng sự “đề kháng” với các tầng lớp quốc tế sẽ được thúc đẩy bởi "các yếu tố bất biến của bản chất con người", đó là “những đòi hỏi thiết thực và nguồn gốc lịch sử của các giá trị đạo đức".

Ông đã thẳng thắn hơn trong một bài phát biểu ông khi ông đang hoàn thành cuốn sách. "Những gì chúng ta, những người da trắng phải làm", ông tuyên bố rằng "tái khẳng định bản sắc của chúng ta và đoàn kết lại. Chúng ta phải làm như vậy trong điều kiện có một ý niệm rành mạch về chủng tộc thông qua các khớp nối của một ý thức phân biệt chủng tộc đối với người da trắng". Trường hợp người bảo thủ miêu tả Mỹ là một quốc gia với sự đa dạng về chủng tộc đã được liên kết bởi sự tận tâm với nguyên tắc sáng lập của nó, Francis xem đó như là một dự án phân biệt chủng tộc gắn bó chặt chẽ, ràng buộc với nguyên tắc của người da trắng. Cuộc cách mạng quản lý sẽ hủy hoại hệ thống phân cấp chủng tộc này, nó phải bị lật đổ.

Francis thổi vào bài phát biểu của mình ý niệm phân biệt chủng tộc tại một hội nghị được tổ chức bởi American Renaissance, một tạp chí rất nhiệt tình trong việc thúc đẩy “dân tộc da trắng”.

Ông chủ của Washington Times vốn không có cảm tình với Francis, đã ra thông báo sa thải ông được đưa ra ngay sau khi bài phát biểu của ông đã được công bố, động thái này là một phần của chiến dịch trục xuất những người cánh hữu điển hình. Buckley cũng đã trực tiếp đuổi Francis, người được coi là "phát ngôn viên" cho một nhóm đã "bị loại trừ khỏi hàng ngũ bảo thủ chu toàn".

Tuy nhiên Francis đã không dễ dàng bị thanh trừng như vậy. Trong nhiều năm, ông đã gây dựng một mối quan hệ với Pat Buchanan, một người được Nixon bảo trợ, người đã trở thành một trong những nhân vật bảo thủ quốc gia dễ nhận biết nhất nhờ vai trò của mình như là đồng tổ chức của chương trình tranh luận nổi tiếng trên CNN : Crossfire. Năm 1992, Buchanan đã phát động một chiến dịch chống lại tổng thống đương nhiệm George HW Bush, chiến dich đã thu hút được gần 3 triệu cử tri ủng hộ. Trong khi tất cả điều này đang xảy ra, Buchanan trở nên gần gũi hơn với Francis, người mà sau này ông cho rằng "có lẽ là nhà tư tưởng sáng nhất và tốt nhất của phe cánh hữu".

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III) 4

Ứng viên Buchanan của đảng Cộng Hòa năm 1996. Ảnh: Guardian

Francis và Buchanan đã  liên kết hiệp hội của mình với một nhóm ly khai cánh hữu được biết đến như một chủ nghĩa bảo thủ cổ điển. Trong khi phe bảo thủ chính đã lợi dụng những cuộc biểu tình ôn hòa ở New York và Washington để tuyên truyền. Những người bảo thủ cổ điển miêu tả mình như là người phát ngôn cho các cư dân bị lãng quên của đất nước. Francis kêu gọi Buchanan hãy chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 1996, lần này giống như ứng cử viên của cuộc kháng chiến hậu tư sản. Chiến dịch đó sẽ được dựa vào ba vấn đề: bảo hộ, phản đối dân nhập cư và một chính sách đối ngoại “Ưu tiên Mỹ”. Đồng thời bác bỏ cam kết toàn cầu và sự can thiệp vào các nhiệm vụ nước ngoài nhằm tập trung tối đa vào việc bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Buchanan đã lắng nghe, và ông đã giành được một chiến thắng bất ngờ tại New Hampshire trong cuộc bầu cử then chốt đầu tiên. Ông đã thuyết phục Francis rằng các tầng lớp quản lý đang dễ bị tổn thương hơn tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của mình. Trong khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ dự đoán rằng tỉ lệ người da trắng trong dân số Hoa Kỳ đang giảm, chiếm ít hơn  50% là một dấu hiệu cho thấy khả năng của Mỹ trong việc thích nghi và phát triển, Francis tin rằng các thành viên của giai cấp vô sản kế sau tư sản của ông coi những thay đổi về nhân khẩu học như một lời cảnh tình về quyền lực của họ bị suy yếu.

Tuy nhiên, chiến dịch của Buchanan chỉ thành công tại New Hampshire và thất bại tại các bang còn lại, nhưng Francis đã đưa ra một lời giải thích và sẵn sàng cho sự sụp đổ: Buchanan đã quá trung thành với đảng Cộng hòa để nắm bắt cơ hội mà ông ấy được ban cho.  "Đừng bao giờ sử dụng từ ‘bảo thủ’ nữa ", Francis nói với Buchanan. "Giờ đây mọi thứ đều vô nghĩa". Lý tưởng về những nhà quản lý đã thu hút Buckley và những người theo ông. Và đồng thời, nó cũng khiến họ cũng trở thành kẻ thù của nhau.

Donald Trump và lịch sử đen tối của những cuộc nổi dậy cánh hữu (Kỳ III) 5

Các ứng viên Gold Water, Wallace và Buchanan (từ trái qua). Ảnh: RAW

Sau thất bại của Buchanan và việc từ bỏ sự bảo thủ chủ đạo, Francis cống hiến mình cho những gì ông gọi là "hệ chính trị". Ông là một cộng tác viên thường xuyên cho các cơ sở thúc đẩy ý thức phân biệt chủng tộc da trắng, nói theo cách của Jared Taylor, "Francis là lãnh đạo trí tuệ của một chuyển động nhỏ nhưng đang phát triển". (Nhiều năm trước đây, Francis đã có một tình bạn với Jared Taylor, người sau đó đã tìm đến các tạp chí với sự khuyến khích của Francis. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Taylor nhớ lại, ông và Francis đã "hiểu nhau ngay lập tức").

Francis phủ nhận rằng ông theo thuyết “da trắng thượng đẳng”, nhưng ông lên án tình dục giữa các chủng tộc, cảnh báo về "chiến tranh chủng tộc sơ khai" và soạn thảo một bản tuyên ngôn gây tranh cãi cho nhóm “Dân tộc trắng”: "Người dân Mỹ và chính phủ nên giữ lại châu Âu trong thành phần và tính cách của họ".

Quý Vũ

Tin Liên Quan
Vũ Văn Quý
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục