Trang chủ » Đời sống » Cafe sáng
Thứ sáu, 28/02/2014 09:35 (GMT 7)

Đừng khinh đàn ông Việt chỉ biết nói "tiếng Việt"!

Các cụ ta có câu: “khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!”. Các chị có thể hiểu rõ được đàn ông Tây để so sánh với đàn ông Việt? Các anh có đủ khách quan để nhìn nhận toàn bộ phụ nữ Việt?

 

 

Các cụ ta có câu: “khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!”. Các chị có thể hiểu rõ được đàn ông Tây để so sánh với đàn ông Việt? Các anh có đủ khách quan để nhìn nhận toàn bộ phụ nữ Việt?

Đã từ lâu, tôi thường theo dõi chuyên mục Đời sống trên VietNamNet. Gần đây có 2 phong trào mà tôi thấy ngạc nhiên nhất, bởi nó mang tính quy chụp quá rõ nét, đó là phong trào chị em bài xích đàn ông Việt “đàn ông Việt chỉ có mỗi ưu điểm biết nói tiếng Việt”, “trai Việt kém cỏi nên gái đẹp mới đi lấy chồng Tây”…, rồi anh em phản pháo. Tiếp theo là phong trào đàn ông chê bôi phụ nữ Việt, từ những là “đã kiếm ít tiền lại còn lắm mồm”, “đã lắm mồm còn hay đòi hỏi”… chị em lại phản pháo “đàn bà lắm lời vì đàn ông vô tâm và lười biếng”…

Tôi thực sự không thấy vui khi đọc những bài viết đó, dù nó thể hiện quan điểm của từng độc giả. Vì sao vậy? Vì bản thân người viết những bài đó đã sử dụng những từ ngữ miêu tả số đông con người trong cộng đồng người, ví dụ: Đàn ông Việt, đàn bà Việt, đàn ông Tây… trong khi bản thân người viết không phải là một nhà phân tích xã hội học, vốn sống không đầy đủ, tiếp xúc không đủ mẫu người để có thể khái quát hóa.

Thậm chí, một chị đã từng kết luận, mang tính khái quát (tưởng là cao), ví dụ: chồng tôi thì như thế này, mẹ tôi chịu đựng bố tôi thế kia, ở cơ quan thì chị em chồng cũng toàn tật xấu…. Chị nghĩ như vậy đã đủ và kết luận rằng tất cả đàn ông Việt đều toàn tật xấu. Shock nhất là đoạn viết: Trai Nhật thông minh và sống trách nhiệm, trai Hàn cao ráo và đẹp trai, trai Ý ga lăng và hào phóng, trai Pháp phóng khoáng lịch sự, còn trai Việt chỉ được mỗi ưu điểm là biết nói tiếng Việt!

Thực sự là tôi cảm thấy buồn. Các cụ ta đã có câu: “khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!” Các chị có thể hiểu rõ được đàn ông Tây để so sánh với đàn ông Việt? Các anh có đủ khách quan để nhìn nhận toàn bộ phụ nữ Việt?

Đừng khinh đàn ông Việt chỉ biết nói

Nếu các anh, các chị nói bất cứ ở đâu các anh, các chị cũng nhìn thấy hiện tượng ấy. Tôi xin được phép chia buồn với các anh, các chị. Là bởi vì, các anh, các chị có một môi trường sống quá buồn khiến các anh chị có những suy nghĩ quá lệch lạc.

Tôi không dám khái quát điều gì, tôi chỉ xin phép kể chuyện gia đình của bản thân tôi. Tôi được sinh trưởng trong một gia đình nghèo, bố mẹ là giáo viên cấp 3. Bố tôi, một người đàn ông sinh 4 cô con gái, cũng có nhiều điểm không tốt. Tuy vậy, tôi vẫn nhận thấy bố tôi là người tận tâm cho gia đình, con cái. Bằng chứng là bố tôi luôn nhắc nhở các con học hành, rằng chỉ có học mới khiến con người ta thoát nghèo.

Bố tôi nghiêm khắc nhắc nhở giờ ăn, giờ học của các con, không đánh đập chửi bới mẹ tôi, cùng mẹ tôi cơm nước ở nhà, khiến tôi có một tuổi thơ yên bình và một niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Nhà tôi nghèo đến mức những năm 80 bố tôi phải đi kéo cày thay trâu, những năm 90 nhà không có vô tuyến, tủ lạnh… Vậy mà 4 chị em tôi: 1 tốt nghiệp ĐH, 2 có bằng thạc sỹ, 1 đang làm tiến sỹ bên Pháp.

Khi học đại học tôi có người yêu. Người yêu tôi là một người cùng quê. Sinh trưởng trong một gia đình cũng nghèo. Khi anh học năm cuối đại học, mẹ anh đột ngột bị tai biến mạch máu não, đến giờ sau 14 năm bị bệnh, bà bị nằm liệt, không tự chăm sóc được mình.

Chúng tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng và gánh nặng nợ nần từ việc anh học đại học. Chúng tôi không có thời gian để cãi nhau, vì hai vợ chồng đều cố gắng kiếm tiền, lương rất thấp, tôi đi làm thêm buổi tối, chồng tôi làm công trình cả thứ 7, Chủ nhật. Năm 2002 tôi ở nhà thuê 9m2, không có bất cứ thứ gì có giá trị trừ cái bếp gas được bạn bè mừng cưới. Tôi thức dậy từ 5h sáng để giặt giũ quần áo, đi chợ rồi mới đi làm. Chúng tôi nghèo đến mức 2 năm đầu tiên không dám sinh con…

Khó khăn cũng qua đi cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, sự nỗ lực của bản thân chúng tôi. Chúng tôi thay dần công việc, vì không có quan hệ quen biết, chúng tôi tự thi tuyển, kể cả việc thi vào ngân hàng làm việc, nơi mọi người luôn nói rất tiêu cực thi tuyển đầu vào. Đến giờ, 10 năm sau ngày cưới, chúng tôi có 2 cháu, mua được nhà chung cư, có xe ô tô, chúng tôi đều là những người đi làm có vị trí và được tôn trọng…

Tôi kể như vậy về gia đình để thấy rằng, chúng tôi đã có hoàn cảnh khó khăn, bây giờ cũng chưa hết khó khăn, nhưng may mắn được sống trong môi trường có bố mẹ thuận hòa. Bố chồng tôi, một người đàn ông mà 14 năm vợ ốm liệt giường chiếu không hề kêu ca phàn nàn, chăm sóc mẹ tôi như thể công việc nó phải thế, ông vui vẻ làm mọi việc, từ bỏ cả những sinh hoạt Đảng của xã, không dám đi khỏi nhà lâu chỉ vì sợ con cái không nhớ giờ cho mẹ uống thuốc.

Xem thêm video trên Tin Mới Điểm mặt những đám cưới dát vàng, rước dâu bằng mô tô, siêu xe khủng

 

 

Còn chồng tôi, tháng nào cũng đưa cả gia đình về thăm quê để động viên tinh thần bố mẹ. Tôi không cho chồng làm việc nhà, vì nghĩ anh đã đi làm quá mệt mỏi. Chồng tôi nói, nếu vậy sẽ kiếm tiền để thuê người giúp việc. Chúng tôi chu cấp về quê đều đặn để giúp bố thuê giúp việc dọn dẹp nhà, chăm sóc mẹ, trang trải sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ công việc và cuộc sống. Tôi hiểu rằng, những khi chồng tôi đi uống về muộn là do đòi hỏi của công việc phải tiếp khách, về nhà cả năm anh không bao giờ một mình mà động đến bia rượu dù tôi ngâm cả rượu táo mèo lẫn hạt mơ…

Bố tôi, bố chồng tôi, chồng tôi, 2 con tôi đều không hoàn hảo. Họ có nhược điểm này, nhược điểm kia… nhưng tuyệt nhiên không phải là người xấu. Tôi chấp nhận họ như họ chấp nhận những nhược điểm của cá nhân tôi. Ví dụ: chồng tôi không nói lời có cánh, không mua hoa mua quà nhân dịp lễ tết.

Chồng tôi biết mua dép quai hậu cho mẹ tôi đi khỏi tuột khi mẹ tôi chớm bị liệt nửa người. Tôi chỉ chọn lọc những niềm vui nho nhỏ như thế, không thể cầu toàn đòi hỏi chồng tôi hoa quà từng dịp lễ, cho tôi đi ăn nhà hàng, về đúng giờ ngay sau khi tan sở…

Để tránh stress, tôi thường xuyên đọc sách để cân bằng cuộc sống, và tôi thấy, bên cạnh người thân, tôi cũng gặp nhiều bạn bè, nhiều đàn ông mà tôi thấy có nhiều ưu điểm, chứ không đến mức “chỉ biết nói mỗi tiếng Việt”.

Qua câu chuyện riêng của gia đình, tôi muốn nhấn mạnh một điều: trong xã hội chúng ta, đâu đó có người đàn ông thích uống rượu, tụ tập bạn bè, lười làm việc nhà, không đưa lương cho vợ, không có cử chỉ quan tâm tới vợ, tới gia đình… Nhưng đó không phải là tất cả đàn ông, ông nào cũng có những tật xấu như thế, chúng ta đừng chọn tất xấu của tất cả đàn ông gộp lại để thành một người ĐÀN ÔNG VIỆT. Tôi cũng nói nhiều, có nhiều phụ nữ hay đòi hỏi, hay kêu ca… nhưng không phải tất cả tật xấu đều nằm trọn vẹn trong một người PHỤ NỮ VIỆT.

Xin dành thời gian để nêu gương người tốt việc tốt, để chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn với cuộc sống. Muốn thay đổi cả xã hội, việc đầu tiên cần làm là thay đổi chính bản thân mình. Sống tích cực và có những cái nhìn bao dung hơn.

Chúc mọi người hạnh phúc.

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: vietnamnet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục