Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ sáu, 24/04/2015 20:09 (GMT 7)

Gái "bán hoa" nhiễm HIV: Xe ôm được cho "tàu chậm" không dám nhận

Các “xe ôm” đôi lúc được cảm ơn bằng chuyến “tàu chậm”. Có gái bán hoa bị HIV nhưng cũng vẫn đi khách bình thường nên nhiều “xe ôm” dù được cho cũng không dám quan hệ ...

 Các “xe ôm” đôi lúc được cảm ơn bằng chuyến “tàu chậm”. Có gái bán hoa bị HIV nhưng cũng vẫn đi khách bình thường nên nhiều “xe ôm” dù được cho cũng không dám quan hệ ...

Ngày cày game và đêm “cày lái”

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc những xe ôm như N. bắt đầu hoạt động hết công suất. Trên những chiếc xe Dream cà tàng, thanh niên choai choai mình đầy xăm trổ ấy, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba – bốn cô em mắt xanh mỏ đỏ, áo hai dây trễ ngực lao vun vút trên đường.

Khi bị bắt, gã “xe ôm” liên tục che mặt vì xấu hổ. Nhìn gương mặt non choẹt, đang tuổi ăn tuổi học, tôi không khỏi thắc mắc và có ý định tìm hiểu kỹ hơn. Biết cậu có chút ái ngại, PV nhẹ nhàng gợi chuyện: “Em còn đi học không?” và “Không, em bỏ học được gần một năm” là câu trả lời tôi nhận được.

Qua lời khai với tổ công tác Y8 -141, PV được biết “xe ôm” tên là Nguyễn Văn N. (SN 1995) quê ở Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội.

N. kể về gia đình: “Bố mẹ em đều làm ruộng. Em nghiện game và toàn bỏ học đi chơi nên bị nhà trường đuổi học. Bỏ học mà ở nhà ăn chơi nên bố mẹ em suốt ngày chửi mắng. Em chán đời nên theo bạn ra đây kiếm việc làm. Đang lúc túng quẫn thì bạn giới thiệu cho em công việc này. Mới thử việc nên ông chủ trả em 3 triệu/1 tháng. Em thấy công việc nhàn mà lại kiếm được tiền tiêu xài nên đồng ý luôn”.

Chẳng khó khăn lắm để có thể tưởng tượng ra công việc hàng ngày của N. Mỗi khi thành phố lên đèn cũng là lúc những xe ôm như N. bắt đầu hoạt động hết công suất.

Trên những chiếc xe Dream cà tàng thanh niên choai choai xăm trổ đầy mình ấy, không đội mũ bảo hiểm chở ba bốn em “hàng” mắt xanh mỏ đỏ, áo hai dây trễ ngực lao vun vút trên đường đến những vũ trường, quán bar, quán karaoke để phục vụ cho những “chuyến bay” thân xác.

Gái
Các đồng chí Y8/141 đưa các đối tượng “chở hàng” về phường xử lý. (Ảnh Kim Thược)

Tối nay, N., đang trên đường chở “hàng” đi từ Giảng Võ ra công viên Thống Nhất thì bị tổ công tác 141 bắt giữ. Khi bị yêu cầu dừng xe, N. sợ hãi bỏ chạy nhưng không thoát. Chiếc xe N. đi thì bị phát hiện không giấy tờ và đã bị đục số khung, số máy. N. kể: “Mỗi nhân viên đi chở “hàng” như N. đều được ông chủ cấp cho một chiếc xe máy. Ở quán cũng còn có hai chiếc xe tương tự. N. bảo, ông chủ dặn nếu bị công an “tóm” thì chạy là thượng sách, bởi hầu hết những chiếc xe kia đều là xe “nhảy”. Không chạy được, nhẹ thì bị giữ xe còn nặng hơn thì bị bắt giam.

N. chia sẻ, mỗi tối phải chở trung bình được năm - sáu chuyến “hàng”. Khi nhận điện thoại từ ông chủ N. sẽ tới nơi tập kết để chở ba, bốn em “hàng” đến các địa điểm mà khách gọi. Hầu hết những nơi mà N. chở “hàng” tới đều là quán karaoke và quán bia. Nếu có khách mới gọi, ông chủ lại tiếp tục điều về chở “hàng” đi.

“Em cũng chỉ được chở trong một khu vực nhất định chứ không được phép đưa “hàng” qua các khu vực của quán khác. Nếu di chuyển sang khu vực khác bảo kê khu đó đánh em chết”.

Nếu thích thì cũng được “tay vịn” chiều luôn

“Mỗi tối em làm như thế này thì được bao nhiêu?” - “Lương em được trả theo tháng còn chở nhiều hay ít thì cũng không có tiền thêm. Công của mấy “chị kia” cũng không cao, làm được bao nhiêu thì mua quần áo, mỹ phẩm hết”, vừa kể N. vừa chỉ tay ra chỗ ba cô gái mắt xanh mỏ đỏ, váy không thể ngắn hơn đang đứng co ro chờ N. ở góc đường.

“Hôm nào chị nào đắt khách, các chị vui thì cùng lắm là cho em bao thuốc lá. Nếu mà thích thì các chị ấy cũng “chiều” mình luôn nhưng em còn ít tuổi nên “chưa dám”.

Các xe ôm khác nhiều lúc cũng được các chị cho "tàu chậm" để cảm ơn, nếu hôm nào “đắt hàng”. Có chị nghiện đi làm còn không đủ tiền để mua thuốc hút thì làm gì có tiền chia tài xế. Có chị bị HIV nhưng cũng vẫn đi khách bình thường nên em không dám quan hệ ...”, N. trả lời không chút giấu giếm.

Khi PV hỏi: “N. làm việc giờ nào?”, N. cho hay: “Thường thì ban ngày em đi chơi game hoặc ngủ. Bắt đầu từ 19h đến 2h sáng là khoảng thời gian em chở hàng. Ông chủ quán bảo những đứa lêu lổng như bọn em chỉ có ông ấy mới nhận thôi. Em nghiện game, học dốt lại không có bằng cấp gì nên bây giờ có muốn tìm việc khác cũng khó”.

Nhìn cậu thanh niên đang tuổi ăn, tuổi học mặt hốc hác vì ngày cày game và đêm “cày xe”, lao đầu kiếm sống bằng những công việc phạm pháp. Ở cái lứa tuổi dễ sa ngã nhất, N. lại tiếp xúc với những đối tượng nghiện ngập, gái mại dâm thì tương lai sẽ như thế nào? Ở tuổi 20, N. vẫn còn cơ hội có thể đến trường hoặc tìm kiếm một công việc nào khác để mưu sinh. Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi chỉ biết khuyên N. nên bỏ công việc này đi và tìm kiếm một công việc khác phù hợp với khả năng, sức khỏe của mình.

Lời khuyên thì chân thành đó nhưng chẳng biết nó có đủ làm N. cảm động để suy nghĩ lại hay không. Chỉ thấy rằng, trong ánh mắt N. toát lên cái nhìn thiện cảm và tiếp tục cúi xuống giấu những giọt nước mắt đang nhỏ lã chã.

Thượng úy Đinh Tiến Vũ – Đội phó đội CSGT số 3, Tổ trưởng Y8/141 cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các đối tượng chở “gái dịch vụ” trên đường. Khi kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng đi xe không giấy tờ, bị đục số khung số máy, mang theo dao và ma túy, các chất kích thích trong người. Khung giờ cao điểm là sau 19h và tuyến đường các đối tượng hoạt động mạnh nhất là Nguyễn Chí Thanh và Láng.
Độ tuổi của các đối tượng này rất trẻ, thậm chí có những đối tượng sinh năm 96, 97 không nghề nghiệp ở các tỉnh về Hà Nội làm. Tất cả đối tượng này đều được bàn giao về địa bàn phường để xử lý”.

Theo Hoàng Kim Thược

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục