Giáo sư Hàn Quốc lý giải nguyên nhân Trung Quốc "bó tay" với Triều Tiên

Từ trước đến nay, nhiều chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề Bình Nhưỡng nếu được cổ vũ hoặc ép buộc "đúng cách. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu về Đông Á nhận định, việc cho rằng Trung Quốc có thể khiến Triều Tiên phải trả giá cao hơn cái lợi họ thu được từ chương trình vũ khí là điều "đáng buồn và thất vọng".

Từ trước đến nay, nhiều chuyên gia cho rằng, Bắc Kinh có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề Bình Nhưỡng nếu được cổ vũ hoặc ép buộc "đúng cách. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu về Đông Á nhận định, việc cho rằng Trung Quốc có thể khiến Triều Tiên phải trả giá cao hơn cái lợi họ thu được từ chương trình vũ khí là điều “đáng buồn và thất vọng”.

Theo đó, có 3 giả thuyết được đưa ra, và không một giả thuyết nào đứng vững với thời gian. Một trong những giả thuyết đó là việc tạo áp lực từ bên ngoài sẽ khiến Triều Tiên chủ động dừng hoặc từ bỏ giấc mộng hạt nhân của mình. Trung Quốc là quốc gia được trao niềm tin có công cụ để tạo nên áp lực đó.

Thế nhưng, giả thuyết này đã sụp đổ sau 3 đời Tổng thống Mỹ kiểm nghiệm trên thực tế. Liên tiếp 3 đời Tổng thống Mỹ bao gồm ông George W. Bush, Barack Obama và nay là ông Donald Trump đều đã đặt hy vọng vào Trung Quốc với mong muốn vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, một giáo sư tại đại học Yonsei (Hàn Quốc) đã đưa ra một nhận định hoàn toàn khác. Giáo sư John Delury khi được hỏi về việc, liệu đặt niềm tin vào Trung Quốc có hiệu quả hay không, ông cho rằng, "người Trung Quốc không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này".

Theo giáo sư, Bắc Kinh có khả năng thực hiện mọi yêu cầu của Washington trong vấn đề trừng phạt thương mại đối với Bình Nhưỡng, khiến kinh tế Triều Tiên bị tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng, theo báo cáo của một số nghiên cứu, mọi biện pháp trừng phạt kinh tế đều không đủ sức nặng khiến Triều Tiên tự động ký vào bản án tử hình chính mình.

Một nhà nghiên cứu về Đông Á tại Viên Nghiên cứu quốc tế Middlebury, Mỹ, ông Jeffrey Lewis nhận định, việc tin rằng Bắc Kinh có thể khiến Triều Tiên trả giá cao hơn những gì họ thu được từ chương trình vũ khí hạt nhân là điều "đáng buồn và thất vọng".

Ông Lewis phân tích, hãy tưởng tượng bạn là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và đồng minh thân cận lâu năm của bạn-Trung Quốc đã quay lưng lại với bạn để bắt tay với kẻ thù, gây sức ép khiến bạn từ bỏ "giấc mộng hạt nhân" của mình, liệu bạn có từ bỏ hay không? Có thể khẳng định rằng, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ trong hoàn cảnh đó.

Lịch sử có thể chứng minh rằng, các biện pháp có khả năng gây tác dụng phụ nếu được áp dụng để buộc một quốc gia nào đó phải thay đổi chiến lược hay chính sách của mình.

Ngược dòng lịch sử, vào những năm 1960, Washington đã từng áp lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Cuba-quốc gia từng là đồng minh một thời. Thế nhưng, thay vì sụp đổ hay chấp nhận thay đổi được giải quyết vấn đề, nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro vẫn cầm quyền hơn nửa thế kỷ và đưa đất nước thoát hiểm ngay cả khi Liên Xô sụp đổ.

Tương tự với Triều Tiên, khi người Mỹ phàn nàn Bắc Kinh không thể trừng phạt Bình Nhưỡng cứng rắn hơn, phản ứng của Trung Quốc là lý giải, "các biện pháp đó hoàn toàn không có tác dụng". Điểm đặc biệt tại quốc gia này là, Bình Nhưỡng có khả năng chịu áp lực đặc biệt hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Theo giáo sư Delury, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tiếp tục giảm quan hệ thương mại và đầu tư với Triều Tiên, nhưng, những lệnh trừng phạt này sẽ không khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "chùn bước". Vì, từ sau khi bị trừng phạt lần đầu tiên đến nay, Triều Tiên luôn thể hiện cực kỳ tốt, đó là "thẩm thấu nỗi đau". Từ những năm 1990, khi Nga cắt bỏ viện trợ, Triều Tiên lâm vào nạn đói trầm trọng khiến ít nhất 10% dân số nước này chết đói. Thế nhưng, Triều Tiên vẫn tồn tại đến ngày nay, và cũng không lựa chọn mở cửa để chấm dứt khủng hoảng.

Nếu so sánh Triều Tiên với Cuba, Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, có khả năng trả đũa-những gì Chủ tịch Fidel chỉ có thể nhẫn nhịn. Năm 2010, Bình Nhưỡng đã bắn pháo sang một đảo của Hàn Quốc khiến 4 người thiệt mạng.

Triều Tiên cũng bị cho là đánh đắm một tàu của hải quân Hàn Quốc trong năm đó, khiến 46 người chết. Với năng lực hạt nhân ngày càng mạnh, Triều Tiên nay có thể làm những việc quyết liệt hơn.

Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh thừa khả năng và kỹ thuật để khiến Bình Nhưỡng chịu đựng một nỗi đau lớn hơn, và họ chắc chắn sẽ làm vậy nếu họ "đủ quan tâm". Mỹ cũng vậy. Washington có khả năng san phẳng toàn bộ Triều Tiên trong vòng 1 đêm. Thế nhưng, Mỹ từ chối lựa chọn này, vì điều này có khả năng sẽ châm ngòi xung đột. Hậu quả nếu xảy ra sẽ là hàng triệu người Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thiệt mạng. Vì vậy, có thể nói, lựa chọn này không được chọn vì không dùng được, chứ không phải họ không muốn chọn.

Hạn chế của Bắc Kinh cũng vậy, vì những lệnh trừng phạt quyết liệt nhiều khả năng sẽ gây tổn thất nặng nề đối với chính quốc gia này. Thời gian gần đây, Bắc Kinh luôn cố gắng từ bỏ quan hệ thương mại và áp dụng các lệnh trừng phạt sau lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, có thể thấy, những nỗ lực này gần như không tạo ra sự thay đổi lớn, thậm chí phản tác dụng. Những hành động mang tính khiêu khích của Triều Tiên ngày càng nhiều.

Bằng cách đáp lại mọi lệnh trừng hoặc phát ngôn, Triều Tiên đang thể hiện thái độ, dù là nước yếu, nhưng họ có đòn bẩy mạnh hơn, vì sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro. Không hề lo sợ sau khi đồng minh thân cận bắt tay với người khác, Triều Tiên cũng đang nỗ lực hạn chế ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc khi xử tử những quan chức có thiện cảm với Bắc Kinh.

Mỗi hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng đều có nguy cơ gây chiến tranh ở biên giới Triều Tiên. Nếu chiến tranh nổ ra, Mỹ và đồng minh có khả năng sẽ kéo đến ngay sân sau của Trung Quốc, và nó có thể khiến Seoul và Tokyo "gần" Washington hơn. Chiêu thức cây gậy và củ cà rốt đã thất bại trong trường hợp Triều Tiên. Trung Quốc cũng lo ngại rằng, việc gia tăng áp lực sẽ chỉ làm mất chút ảnh hưởng còn sót lại cuối cùng mà họ đang nắm giữ đối với Bình Nhưỡng.

Ông Lewis cho rằng quan hệ của Mỹ với Israel tương tự. Trong mấy chục năm qua Washington cố gắng thuyết phục, dỗ dành hay ép buộc Israel thay đổi chính sách với người Palestine thế nhưng vẫn bị phớt lờ dù lãnh đạo Israel vẫn nhận viện trợ của Mỹ. 

Tuy nhiên, việc Mỹ không gây sức ép lớn hơn có vẻ là do họ không muốn thế. Khi các nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo sẽ gây thêm áp lực thì chỉ làm tính toán của Isael phức tạp hơn và ảnh hưởng của Mỹ giảm bớt đi vì bị cho là thủ phạm khiến cuộc xung đột dai dẳng thêm.

Có những trường hợp Mỹ có thể đổ lỗi cho nước khác, cho rằng vấn đề Triều Tiên cần người khác giải quyết. “Chúng ta sẽ đổi lỗi cho người Trung Quốc đã đâm chúng ta sau lưng thay vì thừa nhận chính sách của chúng ta là ngớ ngẩn”, ông Lewis nói, và gọi đây là cách dùng “vật tế thần kinh điển”.

Nghiêm Thu (New York Times)

Tin Liên Quan
Nghiêm Thị Hương Thu
Nguồn: Tinnhanhonline.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục