Tin mới

Kính gửi một ông anh quen mặt trên chiếc xe bus diễu hành chiều qua

Thứ hai, 29/01/2018, 15:17 (GMT+7)

Thưa ông, đầu tiên xin có đôi lời hỏi thăm sức khoẻ của ông. Hôm qua Hà Nội rất lạnh, mưa phùn, gió bấc nhưng ông đã không ngại ngần, vẫn kiên quyết bám trụ trên đầu xe bus, rồi nhiệt tình hò hét, chỉ tay, ông chạy tất bật từ đầu xe bus xuống cuối xe bus. Thật sự ông đã quá vất vả rồi.

Thưa ông, đầu tiên xin có đôi lời hỏi thăm sức khoẻ của ông. Hôm qua Hà Nội rất lạnh, mưa phùn, gió bấc nhưng ông đã không ngại ngần, vẫn kiên quyết bám trụ trên đầu xe bus, rồi nhiệt tình hò hét, chỉ tay, ông chạy tất bật từ đầu xe bus xuống cuối xe bus. Thật sự ông đã quá vất vả rồi.

Thưa ông, hôm qua cả vài chục vạn người hâm mộ đội U23 kéo ra đường để chờ đón những đứa con cưng trở về. Tôi cũng vội vã chạy ra đường để mong ngóng. Khi chiếc xe bus đi qua, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy ông ở vị trí đẹp nhất, hoành tráng hơn cả huấn luyện viên Park Hang - seo trên chiếc xe tôn vinh những chiến bình thực sự. 

Tất nhiên chúng ta vui quá, ai cũng muốn chung vui với đội tuyển. Nhưng vui gì thì vui, mừng gì thì mừng, mỗi người trong chúng ta cần chọn lựa vị trí phù hợp nhất để coi sao cho đẹp. Ở giữa thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần sơ xảy, đứng chưa đúng chỗ là cả ngàn vạn con mắt nhìn vào và đánh giá ngay. Chắc từ hôm qua đến giờ ông đã cảm nhận rõ hàng vạn ánh mắt như thế.

Lại nói về chuyện đứng đúng chỗ để coi sao cho đẹp, chúng ta hãy ngược thời gian để xem lại một bức ảnh nổi tiếng khác trong năm 2008.

Thưa ông đó là bức ảnh chụp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Năm đó các tuyển thủ cũng đá vã mồ hôi hột, nhiều người như Tấn Tài, Việt Thắng, Vũ Phong... đã có lúc phải đổ cả máu trên sân. Họ chiến đấu bằng cả tuổi trẻ, bằng cả nhiệt huyết, thậm chí nếu phải hy sinh trên sân cỏ để đổi lấy vinh quang tôi chắc họ cũng sẽ quyết làm. 

Năm 2008, ông Calisto cũng vất vả ghê lắm. Từ khi tập huấn, đá vòng loại, ông ấy và đội tuyển chịu muôn vàn sức ép khi thành tích không được như mong muốn. Nhưng nhờ toàn đội đã đồng lòng, đã nghiến răng xông lên để đá, họ đã vô địch một cách xứng đáng. 

Và khi đội tuyển nâng Cup thì hình như ông cũng vui quá, ông nhảy vào giữa đội hình khiến HLV trưởng cũng mất cả chỗ để ngồi chụp ảnh với học trò của mình. 

Năm đó ông Calisto cũng bị ông đẩy ra rìa, thật sự là bị ra rìa theo đúng nghĩa đen. Thậm chí một phóng viên ảnh đã phải có lời để ông nhường chỗ cho HLV Calisto. 

Tất nhiên đội tuyển chắc cũng chẳng hẹp hòi gì một tấm ảnh. Nhưng người hâm mộ thì sẽ không nghĩ như vậy thưa ông. Ở khoảnh khắc vĩ đại đó, họ muốn nhìn thấy những người hùng đã chiến đấu và chiến thắng. 

Họ muốn nhìn thấy những nụ cười, những giọt nước mắt của những người đã đổ mồ hôi, đổ máu trên sân cỏ. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi nghĩ bất kỳ ai cũng nên nhường lại cho họ. 

Năm nay, ông có thấy hậu vệ Tiến Dũng đã chấn thương chảy cả máu miệng nhưng nhất định không chịu ra sân để bác sĩ chăm sóc? Giữa trời Mưa tuyết anh ấy vẫn bất chấp để giữ vị trí của mình. 

Ông cũng có thấy hình ảnh Xuân Trường sau nhiều trận đá trọn vẹn 120 phút, cậu ấy gục xuống vì đã rút cạn sức lực của mình. Còn, còn rất nhiều tuyển thủ khác dầm mình trong mưa tuyết, mặt mũi đỏ tấy cả lên để cháy hết mình giữa Thường Châu lạnh giá. Khi đó ông đang ở đâu nhỉ, trong một căn phòng ấm cúng, sang trọng và cổ vũ đến khản cổ cho đội tuyển ư? 

Tôi không nghi ngờ gì tình yêu, nhiệt huyết ông dành cho . Chắc chắn ông cũng vui như hàng triệu người khác trước thành tích của đội tuyển. 

 Nhưng... Thưa ông, nếu như ông chỉ xuất hiện một lần ở cái thời khắc trọng đại nhất thì chắc sẽ chẳng ai để ý. Nhưng ông lại chọn cách xuất hiện nhiều lần, ở cái vị trí mà ông đã phải cố chen lên (ý tôi là vị trí đầu xe bus, thưa ông). 

Tôi thực ra cũng rất thông cảm, đời làm không có nhiều cơ hội để xuất hiện, để công chúng ghi nhận khi đội tuyển thành công. Nhưng chúng ta cũng cần rạch ròi, lễ vinh danh là dành cho cầu thủ, cho ban huấn huyện. Họ xả thân cả tuổi trẻ, cả gia đình, bạn bè, người yêu... 

Họ làm bạn với trái bóng quanh năm suốt tháng. Và cũng chẳng dễ dàng gì để đạt được thành công. Nhiều người chưa kịp bước lên đỉnh vinh quang thì đã chấn thương, mất nghiệp. Vì vậy, khi họ được tôn vinh, chúng ta cũng cần tôn trọng không gian của họ. Những người làm hành chính, sự vụ đơn thuần thì ai nấy có vị trí của mình. 

Khi một ai đó không biết mình đã đứng nhầm chỗ, họ sẽ gặp phải những phản ứng rất không hay từ người hâm mộ. Nếu có thời gian, ông hãy lướt qua một số diễn đàn, nhiều ý kiến cảm thông nhưng cũng không ít người chê trách. 

Dù cho chuyện đứng chưa đúng chỗ ở nước ta cũng không phải hiếm, nhưng thử hỏi: nếu mỗi cầu thủ cũng đứng nhầm chỗ trên sân, thì họ đâu có thể mang vinh quang về cho Tổ Quốc. Nếu không có vinh quang, thì lấy đâu chiếc xe bus tuyệt vời mà ông đứng trên đó mà hò hét?

 

Clip người hâm mộ chào đón U23 Việt Nam về nước

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news