Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ hai, 20/04/2015 20:13 (GMT 7)

Kỳ án ổ bánh mì "có độc" đẩy hai mẹ con nghèo vào vòng pháp lý

Vụ 173 người dân bị ngộ độc bánh mì kẹp thịt tại cơ sở Minh Tuyến (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), năm 2013 từng xôn xao dư luận.

 Vụ 173 người dân bị ngộ độc bánh mì kẹp thịt tại cơ sở Minh Tuyến (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), năm 2013 từng xôn xao dư luận.

Điều đáng mừng là không ai tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất tỉnh này. Họ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đau đớn về thể xác, nhưng rồi lại bị dày vò về tinh thần vì tòa án đã bác đơn khởi kiện đòi bồi thường. Một điều đặc biệt lạ lùng trong kỳ án này đó là 22 người khởi kiện có nội dung giống nhau, đối tượng bị khởi kiện giống nhau, nhưng TAND TP.Bến Tre lại tách riêng từng vụ để xét xử(?!).

Và trong số 22 người kiện này xuất hiện một câu chuyện oái oăm: Một ổ bánh mì hai mẹ con ăn chung, cùng bị ngộ độc nhưng được “chẻ” thành hai vụ kiện và kéo theo đó là một chuỗi rắc rối pháp lý phát sinh.

Viện kết luận ngộ độc, tòa cứ bác yêu cầu

Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, danh sách bệnh nhân ngộ độc, cơ sở gây ngộ độc, nguồn thực phẩm gây ngộ độc, cả vi khuẩn gây ngộ độc đều được xác định bằng văn bản của các cơ quan y tế có trách nhiệm. Những vi phạm của cơ sở Minh Tuyến về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được xử phạt.

Thế nhưng, trong 22 đơn khởi kiện mà tòa đòi tách riêng thành 22 vụ thì hai vụ kiện đầu tiên, thẩm phán Lê Ngọc Khánh - thụ lý xét xử, đã lật ngược vấn đề, xem xét lại từng nguyên đơn có đủ căn cứ chứng minh có ngộ độc hay không.

Kỳ án ổ bánh mì

Thẩm phán Lê Ngọc Khánh sau hai phiên xử đòi hóa đơn mua bánh mì và chứng từ bệnh phẩm đã xin từ chối tiếp tục xét xử.

Vụ kiện thứ nhất, ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ phường 5, TP.Bến Tre) là nguyên đơn, đã ăn một ổ rưỡi bánh mì giá 7.000 đồng và phải điều trị qua hai bệnh viện với chi phí trên 10 triệu đồng. Theo yêu cầu của luật sư Nguyễn Hữu Dũng đại diện cho bị đơn, ông Khánh đòi nguyên đơn phải cung cấp hóa đơn mua bánh mì để chứng minh là đã thật sự mua bánh mì của Minh Tuyến.

Đây là lập luận trái luật và phi thực tế vì trách nhiệm cung cấp hóa đơn là của người bán, không phải của người mua và chưa ai mua bánh mì 7.000 đồng một ổ lại đòi hóa đơn bao giờ. Thế nhưng vin vào cái cớ phi lý không có hóa đơn, thẩm phán Khánh đã bác yêu cầu kiện của ông Hoàng.

Vụ kiện thứ hai, của bà Nguyễn Thị Kim Thuyên. Theo hồ sơ, khoảng 16h ngày 23/5/2013, bà Kim Thuyên mua bánh mì tại cơ sở Minh Tuyến. Bà Kim Thuyên và con là Thùy Linh ăn mỗi người nửa ổ, cả hai đều bị đau bụng, tiêu chảy, sốt. Đến 17h ngày 24/5, họ được đưa đi nhập viện tại bệnh viện Quân y Bến Tre, đến ngày 28/5 mới xuất viện.

Trong vụ bà Kim Thuyên, ông Khánh không đòi hóa đơn mà cũng theo yêu cầu của phía bị đơn, đòi nguyên đơn cung cấp kết quả xét nghiệm bệnh phẩm. Dù các nạn nhân đã được sở Y tế điều tra kết luận là ngộ độc bánh mì, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã có văn bản giải thích trong điều trị không nhất thiết bệnh nhân nào cũng phải làm xét nghiệm bệnh phẩm.

Trong khi đó, Điều 80 Bộ luật Tố tụng Dân sự có quy định về những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh. Trong đó, tại điểm c, khoản 1, có quy định như sau: “Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, chứng thực hợp pháp”. Thế nhưng tòa vẫn tuyên bác đơn vì không có bệnh phẩm.

Vì sao lại 'xén' một ổ bánh mì thành 2 vụ kiện?

Trường hợp bà Kim Thuyên và con là Nguyễn Thị Thùy Linh cùng ăn chung một ổ bánh mì, cùng bị bệnh, chị Thùy Linh chỉ đòi bồi thường thiệt hại 141.000 đồng nhưng tòa vẫn tách làm hai vụ kiện.

Vụ kiện của chị Thùy Linh dự kiến xử vào ngày 4/3, nhưng do việc xét xử vụ kiện bà Kim Thuyên kéo dài nên phải hoãn chuyển đến ngày 7/4. Nhưng đến sáng ngày 7/4, phiên tòa này lại tiếp tục bị hoãn lần hai.

Theo bà Nguyễn Thị Biết, (cán bộ Hội Luật gia tỉnh Bến Tre) hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các nguyên đơn trong vai trò đại diện theo ủy quyền, nguyên nhân hoãn phiên tòa là do luật sư bên bị đơn bị bệnh tăng huyết áp đột ngột, đồng thời phía nguyên đơn cũng yêu cầu tòa triệu tập thêm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là đại diện các cơ sở sản xuất nguyên liệu giò, chả, patê cung cấp cho tiệm bánh mì Minh Tuyến.

Nguyên trong các phiên tòa trước, phía bị đơn đã nại rằng, tiệm Minh Tuyến chỉ làm bánh mì, các nguyên liệu giò, chả, patê là do các cơ sở khác cung cấp và các cơ sở này đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thực phẩm nên không thể gây ngộ độc. “Do thông tin này hiện nay còn chưa rõ nên chúng tôi yêu cầu tòa phải triệu tập những cơ sở nói trên tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”, bà Biết nói.

Điều đáng nói là vụ kiện thứ ba này dù giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại chỉ có 141.000 đồng nhưng về tố tụng có nhiều biến động nghiêm trọng. Những hệ quả của việc tách các vụ kiện và những “nhầm lẫn” trong áp dụng luật của thẩm phán bắt đầu bộc lộ.

Theo phân công của tòa thành phố Bến Tre, có bốn thẩm phán thụ lý xét xử 22 vụ kiện, bình quân mỗi thẩm phán phải nhận từ năm đến sáu vụ. Theo cơ chế của ngành về việc tái bổ nhiệm thẩm phán sau mỗi nhiệm kỳ năm năm thì số án bị hủy là chỉ tiêu hết sức quan trọng cho việc tái bổ nhiệm. Nếu án bị hủy quá nhiều thì việc không được tái bổ nhiệm cầm chắc trong tay.

Với vụ bánh mì này, hai bản án ông thẩm phán Khánh đã tuyên có nhiều nguy cơ bị hủy. Vụ thứ ba ông Khánh không thể xét xử khác hơn vì chẳng lẽ hai mẹ con cùng ăn một ổ bánh mì, mẹ bệnh nặng hơn thua kiện còn con lại thắng. Nếu tiếp tục xử thêm theo hướng đó, ông Khánh sẽ cầm chắc trong tay năm sáu cái án bị hủy và việc tái bổ nhiệm ông xem ra mờ mịt.

Kỳ án ổ bánh mì

Bà Nguyễn Thị Biết và một số nguyên đơn, đại diện các tổ chức xã hội tham gia phiên tòa.

Không biết có phải vì lý do đó hay không mà thẩm phán Lê Ngọc Khánh lần này đã từ chối xét xử vụ kiện của chị Thùy Linh. Lý do từ chối xét xử của ông Khánh thật khó hiểu là “do nguyên đơn Nguyễn Thị Thùy Linh là... người láng giềng” với ông. Trong khi thực tế hai mẹ con bà Thuyên, chị Linh ở chung một nhà nếu là láng giềng với chị Linh thì ông cũng láng giềng với bà Thuyên, tại sao với bà Thuyên ông xử được mà với chị Linh ông không xử được?

Như vậy, đây là một sự kiện thú vị có một không hai trong ngành tư pháp... chỉ vì một ổ bánh mì giá trị 10.000 đồng đã tạo ra hai vụ kiện với hai hội đồng xét xử khác nhau. Thậm chí có thể còn dẫn đến hai kết quả khác nhau. Mâu thuẫn của vụ chia cắt án không chỉ dừng lại đó mà sẽ còn ảnh hưởng đến các thẩm phán còn lại.

Họ sẽ rơi vào nghịch lý là nếu tiếp tục bác yêu cầu của nguyên đơn (có thể là sẽ vừa ý với một ai đó) thì sẽ dẫn đến nghịch lý vụ ngộ độc làm chấn động cả nước lại không có một ai được bồi thường thiệt hại, không ai có lỗi và cũng rất dễ bị hủy án vì phía nguyên đơn nhất định phải đòi công lý dù phải đi đến cấp tối cao hay khiếu nại đến Quốc hội. Nếu chấp nhận một vài nguyên đơn được bồi thường thì sẽ rơi vào nghịch lý khác, cùng một hồ sơ sao bên thắng bên thua?.

Tòa cần lập Hội đồng giám định cao hơn để bác kết luận của Viện

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Trọng Quyết- Đoàn luật sư Hải Dương đưa ra quan điểm cá nhân về vụ việc này: Nếu xét thấy cần thiết phải giám định lại các hồ sơ, kết luận về vụ ngộ độc đã có, Tòa cần trưng cầu Hội đồng giám định với vai trò, chức trách, năng lực cao hơn các cơ quan đã ban hành văn bản. Hội đồng này sẽ xem xét, đánh giá kết luận việc các nguyên đơn có đúng là nạn nhân vụ ngộ độc do cơ sở Minh Tuyến gây ra hay không?

Trên cơ sở đó, nếu Hội đồng phủ nhận họ là nạn nhân, tòa sẽ tuyên bác toàn bộ yêu cầu bồi thường, không ai còn thắc mắc khiếu nại gì được nữa. Nếu hội đồng xác định họ là nạn nhân, tòa chỉ cần xem xét về cơ sở yêu cầu bồi thường có phù hợp và mức độ bồi thường của từng người.

Với cách làm hiện nay, ngành Y xác định là nạn nhân ngộ độc, Tòa bảo không thì công luận không thể yên tâm và công lý cũng chừng như đang “vắng mặt”.

Theo Lê Đại Anh Kiệt

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục