Trang chủ » Pháp luật
Thứ hai, 07/07/2014 09:22 (GMT 7)

Lời tạ tội với tuổi thanh xuân của gã phạm nhân có nụ cười hiền

Cậu trai ngồi trước mặt tôi có gương mặt hiền khô, nụ cười bẽn lẽn, và đôi mắt ngại ngùng chẳng khi nào nhìn thẳng người đối diện. Thế nên, biết Vũ Quang Tùng đang thụ án 16 năm với tội danh hiếp dâm, cướp tài sản, tôi đã không khỏi ngạc nhiên. Tùng bảo, chỉ một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân, cậu ta đã phải trả cái giá quá đắt là những năm tháng chôn vùi thanh xuân sau song sắt.

Cậu trai ngồi trước mặt tôi có gương mặt hiền khô, nụ cười bẽn lẽn, và đôi mắt ngại ngùng chẳng khi nào nhìn thẳng người đối diện. Thế nên, biết Vũ Quang Tùng đang thụ án 16 năm với tội danh hiếp dâm, cướp tài sản, tôi đã không khỏi ngạc nhiên. Tùng bảo, chỉ một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân, cậu ta đã phải trả cái giá quá đắt là những năm tháng chôn vùi thanh xuân sau song sắt.


Cú sốc tuổi 18

Hơn 7 năm đi tù, chưa đêm nào Tùng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Hễ nhắm mắt, hình ảnh cha mẹ cùng hai đứa em lại hiện về chờn vờn giấc mơ. Người ta bảo quả không sai: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, 7 năm qua đi với Tùng dài tưởng chừng cả thế kỷ. Thậm chí, mỗi ngày đếm ngược thời gian trở về, Tùng rùng mình nghĩ về quãng thời gian xa ngái chờ đợi phía trước.

Tùng vốn là một đứa trẻ kiệm lời, thậm chí nhút nhát và không nhiều bè bạn. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất Kim Bôi (xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây – nay là Hà Nội), trong một gia đình thuần nông, cậu sớm thân quen với ruộng đồng, bè bạn cùng trâu bò, gia súc. Là con cả, trong khi bố đi làm ăn mãi tận miền Nam xa xôi, Tùng trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Cậu còn nhớ, đêm trước ngày bố ngược vào phương Nam, ông nhìn sâu vào đôi mắt non nớt và vỗ vai dặn dò cậu con trai cả: “Con thay bố chăm sóc mẹ và hai em. Hãy trở thành người đàn ông vững chãi, kiên cường”.

Bởi thế, ngay từ khi cấp 2, Tùng đã tỏ ra đảm đang, tháo vát. Ngay cả những công việc yêu cầu sự khéo léo, tỉ mỉ như cấy hái hay việc nhà vốn dành cho phụ nữ như cơm nước, lợn gà… Tùng đều nỏ nom, làm đâu ra đấy. Dáng người nhỏ thó, sức vóc có hạn, thế mà Tùng chẳng bao giờ từ nan, kêu ca nửa lời. Trong mắt người dân thôn Kim Bôi, Tùng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, là tấm gương cho đám trẻ con cùng xóm học tập. Thế nên, Tùng bị bắt vì hành vi hiếp dâm, cướp tài sản đã trở thành cơn chấn động gây sửng sốt cả vùng quê nghèo.

Đó là một đêm muộn ngày 19/5 của 7 năm về trước, trở về từ cuộc liên hoan cuối cấp 3, kết thúc quãng đời học sinh cùng các bạn, nghĩ rằng sẽ khó có cơ hội đoàn tụ, sum vầy với bạn bè, Tùng đã uống khá nhiều rượu. Cuộc vui chỉ tan khi đồng hồ dần nhích sang con số 10 và bóng đêm đổ sập xuống mảnh đất khô cằn, Tùng về nhà cùng với ba cậu bạn khác là Động, Tuân, Luận. Trên đường về đi ngang qua cánh đồng, nhóm của Tùng bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự với nhau tình cảm. Sẵn có tí men trong người, cùng với cơn bốc đồng, thích ra oai thể hiện, cả nhóm buông lời chọc ghẹo, phá rối bầu không khí riêng tư của đôi trẻ. Tùng cùng Động lao vào giữ anh Ngô Văn T., còn Luận và Tuân quay sang khống chế chị Đặng Thị L.. Cơn men bốc lên ngùn ngụt, đám đông lao vào đánh đập, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay anh Tân. Trong lúc hỗn loạn, Tùng móc túi lấy của anh T. 1,7 triệu đồng. Tiếng van xin của hai nạn nhân giống như liều thuốc kích thích khiến đám côn đồ thêm hung hãn.

Lời tạ tội với tuổi thanh xuân của gã phạm nhân có nụ cười hiền 5

Phạm nhân Vũ Quang Tùng hối hận về sai lầm đã phạm phải trong quá khứ.

Kinh khủng hơn, Tùng cùng Động và Luận bàn nhau hiếp dâm chị L. ngay trước mặt anh T., mặc sức hai nạn nhân van xin cầu khẩn. Tiếng khóc xé lòng của chị L. không khiến chúng lay động. Tận mắt chứng kiến nhóm choai choai làm hại bạn gái trước mặt, anh T. trong tình trạng bị khống chế chỉ biết van xin thống thiết, còn chị L. vì đau đớn đã ngất gục ngay tại chỗ. Sau cuộc hoan lạc, cả bốn tên lất ngất trở về nhà, bỏ lại bãi chiến trường là hai nạn nhân co rúm tột cùng sợ hãi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, toàn thân Tùng mỏi nhừ như người mới ốm dậy. Miệng khát đắng, uể oải chắp vá những kí ức vụn của đêm trước. Tùng không nhớ chính xác có phải hắn cùng ba tên còn lại làm điều đồi bại đó không, tất cả chỉ còn những nghi hoặc mơ hồ, loang loáng lướt trong trí nhớ. Tất cả bởi rượu. Thậm chí, nghe ngóng tình hình 3, 4 ngày, thấy bản thân vẫn bình yên vô sự, Tùng đinh ninh tội ác của mình cùng ba tên còn lại đã chìm trong bóng đêm, hẳn vì quá xấu hổ nên nạn nhân không làm đơn tố cáo.

Mọi việc ngỡ tưởng qua đi. Tùng trở về với con trâu, cái cày, cái cuốc ngoài đồng với mẹ. Cho tới ngày 1/6, Hiếu, Chiểu, Thành – ba đứa bạn nổi tiếng ham chơi, đua đòi rủ Tùng nhập hội đi chơi. Vốn không nhiều bạn, thấy được rủ rê, Tùng vui lắm, hào hứng theo ngay mà không cần đắn đo, suy nghĩ nhiều. Dọc đường, cả đám thử thách máu yêng hùng của nhau bằng màn cướp giật, tưởng bạn bè chỉ nói đùa, không ngờ thấy gương mặt hăm hở, đằng đằng sát khí của cả hội, Tùng mới biết chúng định ra tay thật. Rút lui lúc này thì xấu hổ, sẽ bị mang tiếng hèn nhát, Tùng bấm bụng đi theo.

Mãi tới tận gần 11 giờ đêm, cả hội chuẩn bị rã đám sau cả ngày “săn mồi” bất thành thì từ đâu một chiếc xe máy đi ngược chiều lù lù xuất hiện. Lái xe là một người đàn ông tuổi ngoài 30, chở theo một phụ nữ ngồi phía sau. Cả nhóm đã chặn lại, khống chế và cưỡng đoạt chiếc xe máy cùng một chiếc điện thoại di động và 284 nghìn đồng. Sau đó, cả lũ nhanh chóng rời khỏi hiện trường và hẹn ngày chia trác chiến lợi phẩm. Uất ức bị cướp giật trắng trợn tại mảnh đất vốn hiền hòa, yên bình, ngay đêm hôm đó, nạn nhân đã tố cáo hành vi sai trái của nhóm Vũ Quang Tùng với chính quyền địa phương.

Và sáng sớm hôm sau, ngày 2/6/2007, Vũ Quang Tùng cùng đồng bọn bị triệu tập tại trụ sở Công an xã để làm sáng tỏ hành vi cướp giật tài sản. Từ đây, tội ác của nhóm Vũ Quang Tùng trong đêm 19/5 dần phơi bày ra ánh sáng.

Cú tát tai vào sự kỳ vọng của cha mẹ

Tùng nhớ như in khoảnh khắc hai chú Công an tới tận nhà yêu cầu triệu tập khi Tùng hẵng còn ngái ngủ. Thấy con trai bị dẫn đi, mẹ Tùng không tin, cứ níu lấy tay áo các chú Công an một mực “các chú có nhầm lẫn gì không? Làm sao con trai tôi phạm tội tày đình đó được. Thằng bé vốn ngoan ngoãn, hiền lành lắm, các chú nhầm rồi…”. Cho tới khi Tùng khuất dạng, mẹ cậu vẫn chạy theo, khóc nghẹn ngào một, hai kêu oan cho đứa con trai độc nhất.

Và khi Tùng cùng đồng bọn cúi đầu nhận tội, mẹ cậu đã khóc ngất ngay tại trụ sở Công an. Bà không thể tin đứa con trai vốn hiền như cục đất của mình lại phạm phải sai lầm kinh khủng đó. Bố Tùng cũng tất tả đón xe khách đường dài từ miền Nam ra cho kịp phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm con trai. Điều Tùng bất ngờ nhất và cũng là điều cảm thấy dằn vặt nhất, chính là những giọt nước mắt của bố. Xưa nay, bố Tùng vốn thường là người mạnh mẽ, cứng cỏi, thiên về nội tâm, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng, lần đầu tiên gặp lại con trai trong hoàn cảnh tột cùng trớ trêu, ông đã bật khóc nức nở. Ông không thể hình dung đứa trẻ ông nhọc công nuôi lớn qua biết bao khốn khó, nghèo khổ; dồn cho nó biết bao sự kỳ vọng và bài học về chí làm trai, giờ đây lại đang đứng trước mặt ông, trong chiếc áo kẻ sọc nơi phía sau song sắt. Chứng kiến những giọt nước mắt của bố, Tùng cũng khóc tu tu như một đứa trẻ. Đến lúc này, cậu ta mới thấm thía sai lầm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Tùng bảo, thời gian cải tạo 16 năm sẽ là bài học nhớ đời dành cho cậu. Hơn 7 năm cải tạo, Tùng tự nhận đã chín chắn, sâu sắc hơn rất nhiều thuở 18 nông nổi, bốc đồng năm xưa. Cho tới bây giờ, nhiều đêm không ngủ được, cậu ta trằn trọc tự vấn lương tâm, rằng tại sao có những khoảnh khắc phần quỷ dữ trong con người cậu trỗi dậy và làm điều tội lỗi?

Lần nào lên thăm Tùng, mẹ cũng khóc. Mẹ bảo rằng, đã 7 năm trôi qua, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận được sự thật, rằng cậu là một kẻ tội đồ gây nên hai vụ án nghiêm trọng năm xưa. Ngay cả bạn bè, hàng xóm, những người quen biết Tùng đều không tin một kẻ hiền lành, thậm chí khờ khạo như Tùng lại dại dột như thế. Còn bố Tùng, lần nào gặp con trai, ông cũng đều khơi gợi lại chuyện ngày xưa, những ngày ấu thơ của cậu. Dường như, trong tâm trí của ông, Tùng mãi là đứa trẻ lên 5, lên 6, được ông dạy bắn bi, thả diều… Với ông, Tùng vẫn mãi bé bỏng trong vòng tay bao bọc của mẹ cha.

Sau lần khóc trước mặt bố mẹ trong lần thăm gặp đầu tiên, Tùng không cho phép bản thân được rơi nước mắt. Bởi, nước mắt sẽ chẳng thể lau khô, xóa bỏ tội lỗi của cậu. Tùng rèn luyện bản thân thật mạnh mẽ, cậu muốn chứng tỏ với bố mẹ về sự nỗ lực của bản thân bằng thành tích cải tạo tốt, khá ở trong trại giam. Đó mới thực sự là hành động thiết thực để tạ lỗi với đấng sinh thành, tạ lỗi với tuổi thanh xuân của chính mình

Theo Du Mục

Cảnh sát toàn cầu

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục