Lời thú tội muộn màng của người đàn bà cặp bồ với anh họ chồng

“Tôi biết giữa chúng tôi không hề có một tình cảm yêu thương gì cả. Anh làm vậy chỉ vì cái ham muốn quá đỗi bình thường của thằng đàn ông. Còn tôi một kẻ xa chồng khao khát yêu thương”.

“Tôi biết giữa chúng tôi không hề có một tình cảm yêu thương gì cả. Anh làm vậy chỉ vì cái ham muốn quá đỗi bình thường của thằng đàn ông. Còn tôi một kẻ xa chồng khao khát yêu thương”.

Cuộc đời mỗi người đều có những biến cố, những sóng gió mà không ai lường trước được. Có những đau khổ dù người ta đã biết nhưng vẫn cố lao vào. Thực sự lúc này đây, tôi quá bế tắc, quá đau khổ nên mới phải viết ra những dòng này.

Tôi năm nay 23 tuổi, nhưng đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời. Hỉ, nộ, ái, ố ở đời chưa có gì tôi chưa từng nếm trải.

Tôi yêu anh, chồng của tôi cách đây 7 năm rồi. Tôi yêu anh từ khi còn là một cô học sinh cấp 3, cho đến hết quãng đời sinh viên, tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi cưới nhau đã hơn 1 năm, 2 vợ chồng tôi yêu nhau đến nay 7 năm nhưng có đến một nửa quãng thời gian chúng tôi không bên nhau.

Ngày ấy khi mới yêu nhau được 6 tháng thì anh ấy đi nước ngoài làm ăn 3 năm mới quay trở về. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại yêu anh đến như vậy. Khi mà anh ấy là một người đàn ông chơi bời, phá gia chi tử. Nhưng ngày ấy anh yêu tôi, yêu vô cùng. Chúng tôi đã sống trong tình yêu xa 3 năm trời với bao lời hứa hẹn yêu thương nhau.

Tôi cũng cảm nhận được tình yêu ấy dành cho tôi lớn lao như thế nào. Một năm sau khi anh về, tôi đang là sinh viên năm cuối, chúng tôi đã tổ chức đám cưới dù có bao sự ngăn cấm của 2 bên gia đình.

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định cưới, vì tôi nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ cảm hóa được anh, sẽ làm anh thay đổi.

                           Lời thú tội muộn màng của người đàn bà cặp bồ với anh họ chồng 4

Giữa tôi và anh họ không có bất cứ tình cảm yêu thương gì cả (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Nhưng rồi tôi đã sai, sai lầm khi nghĩ vậy. Cưới nhau rồi, anh vẫn chơi bời, chẳng có thứ gì trên đời này là anh chưa biết đến. Anh mắc quá nhiều sai lầm để khi mà mới cưới nhau được 6 tháng thôi, thì anh lại phải đi xa. Nhưng tôi vẫn không trách anh.

Tất cả mọi lỗi lầm của anh tôi đều tha thứ cả. Và tôi luôn nghĩ chỉ có sự phản bội và lừa dối thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Vậy mà người tính không bằng trời tính, tôi luôn tự tin với tình yêu đó. Thì bây giờ sụp đổ hoàn toàn khi mà cách đây nửa năm tôi được biết rằng trước khi cưới tôi anh ăn ở với một người đàn bà như vợ chồng.

Tôi đã tin anh quá nhiều để rồi khi biết sự thật đó, tim tôi như vỡ nát. Tôi cũng thẳng thắn với chồng về những chuyện đó, anh bây giờ hối lỗi lắm, anh cầu xin sự tha thứ của tôi.

Anh hứa rằng sau này khi về anh sẽ sửa đổi, để mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi vẫn nghe, vẫn tin những lời đó, tôi vẫn chấp nhận bỏ qua. Vì tôi vẫn tin rằng có thể vì lúc đó ở nhà cũng vì chơi bời, mà anh như thế. Còn trước nay anh chưa bao giờ có chuyện trai gái như vậy.

Bây giờ anh đang ở một nơi xa, mà hàng tháng vợ chồng tôi chỉ được gặp nhau một thời gian rất ngắn ngủi, không điện thoại, không trò chuyện. Nhưng với tôi dường như tất cả bây giờ đã chai sạn, tình cảm đã nguội lạnh sau bao đau đớn. Tôi hiện giờ đã đi làm và có một công việc ổn định.

Tình yêu với tôi bây giờ như một thứ gì đó xa hoa lắm, mà không dành cho mình. Một năm nay tôi sống cuộc sống hết sức bình thường, mà không có bóng dáng người đàn ông. Có những khi cũng đau khổ lắm chứ, nhưng rồi tôi lại cố gắng bước qua.

Thế nhưng mọi chuyện sẽ ổn định nếu như dừng lại ở đó. Tôi gặp anh, anh là anh trai họ của chồng tôi. Chính nhờ có sự giúp đỡ của anh mà tôi cũng mới có được công việc như bây giờ. Anh có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Anh làm cùng công ty tôi, thỉnh thoảng an hem vẫn gặp nhau, trò chuyện vô tư và vui vẻ. Cho đến khoảng thời gian đổ lại đây khoảng 2 tháng, tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, trong những lần liên hoan của công ty.

Nhưng rồi lại không phải vậy, hai chúng tôi có một cuộc hẹn hò riêng. Bước lên xe anh, ngồi trong xe, tôi mơ hồ suy nghĩ đây chắc không phải chỉ dừng lại ở trêu đùa nữa, mà sẽ có một việc tày trời sắp diễn ra. Anh hỏi tôi, có muốn tiếp tục không, hay sẽ dừng lại mọi chuyện ở đây, trước khi quá muộn. Vậy mà sao tôi lại như vậy, tôi im lặng và nói tùy anh. Dường như tôi muốn bên anh, nên đã nói như vậy.

Và rồi việc gì đến cũng đến, giữa chúng tôi, đã xảy ra điều đó. Vừa bên nhau, vừa lo sợ tất cả. Chân tay tôi run cứng lại không còn một cảm giác, mà có lẽ vì lo sợ điều cả hai đang làm. Nhưng đã không thể ngừng lại nữa rồi..

Tôi đã sai lầm như thế để đến bây giờ trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ. Tôi dằn vặt vì mình đã lừa dối chồng, mặc dù chồng cũng đã từng làm thế với tôi. Nhưng tôi lại nghĩ về anh, và thấy buồn khi mọi thứ chỉ thoáng qua như vậy.

Tôi biết giữa chúng tôi không hề có một tình cảm yêu thương gì cả. Anh làm vậy chỉ vì ham muốn quá đỗi bình thường của thằng đàn ông. Còn tôi một kẻ xa chồng khao khát yêu thương.

Tại sao tôi lại hư hỏng như này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại làm thế. Tôi biết rằng tôi là một đứa không ra gì, nên mới để chuyện xảy ra như này.

Cuộc đời tôi rồi cũng sẽ không biết sẽ ra sao nữa. Tôi sợ rằng ngày chồng về cũng sẽ không thay đổi được, rồi anh lại đối xử với tôi không ra gì. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể là một bà mẹ đơn thân? bây giờ tôi phải làm sao đây? tôi điên rồi, điên thật rồi khi đã mắc cái sai lầm này. Tôi phải làm sao đây?

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: vietnamnet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục