Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Thứ tư, 20/04/2016 10:52 (GMT 7)

Mẹ bảo vệ Khánh vụ TMV Cát Tường: Không cho con đi làm bảo vệ nữa!

Trong căn nhà nhỏ của gia đình, bà Yến tâm sự: "Khánh là đứa chăm ngoan và biết lo cho bố mẹ. Giờ nó đang đi học việc cắt tóc rồi chứ bảo nó theo nghề bảo vệ tiếp chắc tôi không bao giờ cho con đi..."

Trong căn nhà nhỏ của gia đình, bà Yến tâm sự: "Khánh là đứa chăm ngoan và biết lo cho bố mẹ. Giờ nó đang đi học việc cắt tóc rồi chứ bảo nó theo nghề bảo vệ tiếp chắc tôi không bao giờ cho con đi..."

Sau rất nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi mới có dịp được tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Yến – mẹ Đào Quang Khánh (bảo vệ trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường – PV). Bởi lẽ, công việc của bà cũng như của Khánh không có thời gian cố định.

Ngôi nhà của bà Yến nằm sâu trong con ngõ trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội). Căn nhà hai tầng chỉ rộng khoảng 20m2 đã từng có lúc u buồn đến tĩnh lặng khi chỉ có hai bóng người già đi đi về về.

Nay ngôi nhà đó có nhiều tiếng nói, cười cùng những lời động viên nhau khi Đào Quang Khánh được ra tù trước thời hạn 4 tháng.

Lúc chúng tôi tới vào cuối giờ chiều cũng là lúc bà Yến vừa đi làm về, còn Khánh lại tất tả chuẩn bị đi làm vì... vừa có khách nên chủ cửa hiệu cắt tóc nơi Khánh đang thử việc lại gọi đi.

Nhìn con vội vã với công việc, bà Yến ngậm ngùi: “Tôi giờ cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng nhìn con chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn mà thấy vui và khỏe ra nhiều.

Tôi đi trông trẻ từ sáng tới chiều nhưng không dám nói cho con biết. Nó cũng muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi chứ không muốn tôi đi làm vất vả. Nghĩ cũng tội cho con, nhưng không đi làm lấy tiền đâu sinh sống khi đống quần áo dành cho buôn bán vẫn ế ẩm, những chuyến xe ôm của chồng cũng thưa thớt, con vừa ra tù mới đi học việc lương lậu chưa có”.

Bà Yến cũng chia sẻ, từ hôm Khánh được về nhà cho tới nay, hai mẹ con chưa nằm ngủ chung với nhau lần nào vì nó ngại... “Con cũng lớn rồi!”.

Mẹ bảo vệ Khánh vụ TMV Cát Tường: Không cho con đi làm bảo vệ nữa! 1

Mỗi lần nhắc lại chuyện đã qua, bà Yến lại khóc.

Chỉ cho chúng tôi những thiết kế trong căn nhà chật hẹp của mình, bà Yến buồn bã: “Nhà chẳng có vật dụng gì giá trị nhưng có con về thấy ấm cúng hơn rất nhiều. Chồng đi làm tới muộn mới về, còn tôi hôm nào cũng đợi con đi làm về ăn cơm cùng".

Bà Yến cũng bảo rằng, bà thường xuyên hỏi con về cuộc sống trong tù.

“Nó cũng nói và tâm sự với tôi rất nhiều nhưng có lẽ trí nhớ của tôi không còn được như ngày xưa để nhớ hết những gì con đã nói. Chỉ biết, lúc trong trại nó làm đóng gạch, cải tạo tốt nên được ra tù sớm.

Ra tù, nó được bạn bè cho đi học việc tại hiệu cắt tóc. Mỗi lần gọi về nó đều nói nhớ, thương bố mẹ và ân hận rất nhiều. Nó cũng bảo tôi mỗi lần vào thăm không cần mua gì cho nó mà chỉ cần tôi dành tiền đó mua thuốc uống. Thấy tôi khỏe mạnh nó sẽ vui hơn”, nói tới đây, bà Yến khóc nhiều hơn.

Từ sau vụ tai nạn xảy ra với nạn nhân Lê Thị Thanh H. (Hàng Thiếc, Hà Nội), bà Yến cũng nhiều lần tới nhà thắp hương cho vong hồn người đã khuất.

“Tôi cũng nói với mẹ chồng chị H. rằng: "Bà ơi, tôi chỉ nghĩ 1 điều, cháu thế này tôi thắp hương cho cháu, còn tất cả tội lỗi thì để tòa án xét xử sau. Bây giờ Khánh ở trong kia tôi ngoài này, cháu còn bé bỏng chưa tới tuổi thành niên, người thực sự có tội là người khác"”, bà Yến chia sẻ.

Lục lại trong kí ức của mình bà Yến không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì thương con, vì ân hận đã để Khánh đi làm bảo vệ ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Thế nhưng trí nhớ của bà không đủ để bà nhớ được mình đã suy nghĩ những gì vào mỗi đêm vì đêm nào bà cũng trăn trở, cũng nghĩ quá nhiều.

“Khánh là đứa chăm ngoan và biết lo cho bố mẹ. Giờ nó đang đi học việc cắt tóc rồi chứ bảo nó theo nghề bảo vệ tiếp chắc tôi không bao giờ cho con đi. Tôi chưa muốn con có người yêu và lập gia đình lúc này vì nó còn trẻ và cần thời gian để nó hòa nhập cộng đồng...

Nó đi làm bằng xe máy của bố. Nhớ lại ngày trước, bà ngoại vừa mất, con xin đi làm bảo vệ ở thẩm mỹ viện Cát Tường, nó cũng mặc chiếc áo màu xám, nhìn rất đẹp.

Ngày đó, nó hay đi bộ đi làm, thương con tôi cũng bảo nó bắt xe ôm mà đi vì từ nhà tới chỗ làm cũng xa nhưng nó lại bảo đi bộ để dành tiền đó cho bố mẹ mua thức ăn”, nói tới đây ánh mắt người mẹ ấy lại khắc khoải hơn.

Còn với Khánh, Khánh cũng từng tâm sự: “Gia đình biết tin em được giảm án từ Tết. Ngày em được mãn hạn tù trước 4 tháng, bố là người lên tận trại đón về. Khi về hòa nhập cộng đồng, em thấy mọi thứ bấp bênh vì nhiều cái thay đổi quá nhưng có một điều em cảm nhận được, đó là tấm lòng của mọi người. Tất cả đều dang tay đón em trở về chứ không có ai kì thị.

Mẹ em đã khóc trong sự vui mừng. Em biết, em có lỗi với gia đình nhiều, vì suy nghĩ về sự việc của em nên mẹ mới đổ bệnh như hôm nay. Chừng ấy thôi cũng đủ để em tự hứa với bản thân phải cố gắng sống tốt để trở thành người có ích cho xã hội, trở thành một người con ngoan.

Khi ra tù có một số bạn bè cũ đến thăm và động viên. Đến lúc này em đang học cắt tóc, để có một cái nghề ổn định nhằm phụ giúp cho gia đình và bản thân.

Em cũng muốn được tới thắp hương cho chị H. nhưng sợ khi em xuất hiện, gia đình sẽ buồn hơn nên em chưa tới”.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người từng bào chữa cho Khánh tại tòa vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ Đào Quang Khánh thông báo mình được ra tù trước thời hạn 4 tháng. Luật sư Thơm cũng xúc động khi nhận được những lời cảm ơn từ bà Yến. Những câu nói nghẹn ngào nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc của người mẹ từng ngày mong ngóng con trai trở về luôn đọng lại trong suy nghĩ của vị luật sư này.

Xem thêm video:[mecloud]gmwFtSLilP[/mecloud]

Nguyễn Huệ

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục