Trang chủ » Đời sống
Chủ nhật, 08/07/2012 08:40 (GMT 7)

Mối tình chân thành của chàng sinh viên nghèo không cứu rỗi được cuộc đời cô gái “bán hoa”

Làm cái nghề này, N bị người ta coi như món đồ chơi. Nhưng T lại nhìn cô với ánh mắt khác. Tình yêu chân thành, vị tha của chàng sinh viên nghèo khiến N cảm động, song không khiến cô rũ bỏ được quá khứ…

Làm cái nghề này, N bị người ta coi như món đồ chơi. Nhưng T lại nhìn cô với ánh mắt khác. Tình yêu chân thành, vị tha của chàng sinh viên nghèo khiến N cảm động, song không khiến cô rũ bỏ được quá khứ…

Mối tình éo le!


Dong dỏng cao, khuôn mặt trái xoan, nom Đinh Thị N, SN 1987, quê Thái Nguyên, thanh tú. Không như những cô gái "giang hồ" khác, N ăn nói điềm đạm, giọng nhỏ nhẹ. Mở đầu cuộc chuyện trò, N e dè và sượng sùng khi nói, mình làm cái nghề "bán thân nuôi miệng". Cũng như bao cô gái khác, N từng mơ ước gặp được ý trung nhân, kết làm bạn đời. Nhưng khi gặp được anh Trần Văn T, N lại trách ông trời bông đùa cuộc đời mình. Xới lại kỷ niệm, N khóc dấm dứt.

N kể, ngày 20-10-2010, cô gặp T. Đó là lần N chuyển đến khu trọ mới ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hôm ấy, cánh "mày râu" xóm trọ đãi tiệc mừng ngày của chị em và N được mời. Lần đầu gặp, T đã để ý đến N. Cũng dễ hiểu vì N nền nã trong bộ quần áo giản dị, ưa nhìn và nhan sắc nổi trội. Với vẻ bề ngoài ấy, không ai nghĩ, cô là gái "bán hoa".

Nhắc đến T, ánh mắt N long lanh. Cô cười khen, T rắn rỏi, duyên lắm và khác hẳn những gã đàn ông "bặm trợn" mà cô thường gặp. Chàng là sinh viên một trường đại học, trong sáng. Như đã "chấm" trước N, sau buổi tiệc hôm đó, T dành sự quan tâm đặc biệt với cô. Chưa bao giờ, N được quan tâm đến thế. T không nề hà, giúp đỡ N việc nhà. Những khi bất chợt đổ mưa, T lặng lẽ rút đồ cho cô và gấp quần áo phẳng phiu. Rồi lúc trái gió trở trời, N nằm đó, T dúi cho cô tấm bánh, bắp ngô. Từng được "đại gia" tặng những món hàng hiệu, tiền triệu nhưng chúng không thể sánh với món quà của chàng sinh viên nghèo tặng cho N. "Em vẫn giữ chiếc áo đôi của hai đứa. Anh ấy buồn cười lắm, còn mua liền cho em 4 đôi giay" - giọng N hào hứng.

Ban đầu, N dè dặt vì mặc cảm. Nhưng khi "tối lửa tắt đèn" có nhau thì cô không muốn để vuột mất một chàng trai như thế. N khát khao và lao vào cuộc tình với chàng trai mới lớn. Tình yêu của họ không lãng mạn nhưng gần gũi. Đó là những buổi cùng ngồi chơi game, ăn quà vặt ở đầu ngõ và tán chuyện. Tất nhiên, N luôn che giấu thân phận. T chân tình, sự vụng về và ngờ nghệch của anh khiến N cảm thấy có lỗi. Mối tình sâu đậm bao nhiêu thì N trống chếnh bấy nhiêu. Không thể cứ mãi dối lừa, sau nhiều lần cấn cá, N lấy hết can đảm thú thực với T. Khi mở lời, N xác định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình éo le của mình. Nghe chuyện, T đã sốc, anh chết lặng và không tin ở tai mình. Đêm đó dài dằng dặc, N khóc ròng; T thì không nói được câu nào. Chưa bao giờ cô cảm thấy nặng nề như vậy, sự im lặng của người yêu như ngàn nhát dao cứa vào trái tim cô.

Một ngày, hai ngày… N chờ đợi T nói lời chia tay. Nhưng một tuần sau, T với khuôn mặt hốc hác, hàng ria lún phún xuất hiện sau cánh cửa, dõng dạc nói: "Yêu em, anh chấp nhận quá khứ của em, chỉ mong em hãy từ bỏ!". N nước mắt lưng tròng, cô không biết nên vui hay buồn. Giờ, khi T tỏ ra quyết đoán thì N lại rơi vào sự nửa vời. Cô xin người yêu cho thời gian để suy nghĩ. Cùng cảnh, các chị em khuyên N nên chia tay. Họ bảo rằng, thân đã nhúng chàm thì khó mà rửa sạch. Lúc này, mù quáng vì yêu, T sẵn sàng bỏ qua nhưng vết nhơ thì không bao giờ xóa được, sẽ có lúc T nghĩ lại. N tự ti và không dám đón nhận lòng vị tha của T. Cô sợ, có ngày mình bị tổn thương và sẽ không đứng dậy được.

Tâm trạng của N, T tinh ý nên hiểu cả. Để chứng minh tấm chân tình của mình, T đã đưa N về quê ra mắt gia đình. N sụt sùi: "Sáng sớm, em bị "bắt cóc". Anh ấy dẫn em ra bến xe Mỹ Đình. Em thắc mắc thì T nói, hai đứa đi dã ngoại để thay đổi không khí. Quá trưa, xe dừng ở bến xe Yên Bái. Lúc này, em giật mình vì người yêu đưa về quê".

Nằm trên một quả đồi nhỏ, căn nhà cấp 4 của T tuềnh toàng, chẳng chút đồ đạc đáng giá. Nhưng nơi đây N thấy ấm áp vì mẹ T rất đôn hậu, cởi mở. Con trai khoe bạn gái, bà phấn khởi ra mặt. Còn N, cô bối rối và xấu hổ. Sau chuyến đi ấy, N vẫn không đủ tự tin để bước tiếp cùng người yêu. Cô tin tấm lòng của T nhưng lại không thể tha thứ cho mình. Phần nữa, N sợ sẽ thất bại nên không dám hết lòng.

Cũng từ ngày biết công việc N làm, T sốt ruột mỗi khi cô rời nhà và về khuya. Khuyên can người yêu chẳng được, ngày ngày T nhắn tin: "Đừng nên đi chơi khuya, mọi thứ cần có điểm dừng". Nhưng N bỏ ngoài tai và như con thiêu thân lao vào kiếm tiền. Một đêm, N nhấc tấm thân rã rời bắt xe ôm về khu trọ. Lần này, cô quên lau son phấn và T nhìn thấy người yêu trong bộ dạng khác. N thảng thốt, chưa kịp xoay sở thì T ôm ghì lấy cô khóc như một đứa trẻ. N quá đau đớn, vì yêu cô và bất lực mà T yếu đuối đến vậy. Lúc ấy, N thêm quyết tâm xa rời T để anh không phải dằn lòng.

Cho đến một ngày, N bị CQCA "sờ gáy" và phải vào Trung tâm GD-LĐ XH số 02, huyện Ba Vì, Hà Nội. T vẫn không hay biết người yêu bị đưa đi cải tạo. Khi đến dọn đồ của N, mấy chị em nói tránh rằng, N vào TP HCM và khuyên T đừng đi tìm.


N kể về quá khứ của mình với những vết thương lòng.   Ảnh: Hoa Đỗ

Sớm côi cút, vật lộn mưu sinh


"Sao N lại sa chân vào nghề này?", được hỏi, N chua chát kể, bố mẹ sinh được 5 người con thì N là con thứ. Cô vừa bước qua tuổi 16, bố đột ngột qua đời. Gánh nặng cơm áo trút lên vai mẹ và bà quá đỗi mệt mỏi. Ký ức trong N là ngày ngày mẹ cáu bẳn và những bữa cơm không đủ no. Cảnh nhà bần hàn, mấy anh chị em N đều học hành không đến nơi, đến chốn. Muốn đỡ đần cho mẹ, N lên thành phố tìm việc. Nhưng cuộc sống nơi thành thị với đủ đầy vật chất khiến N thêm tủi phận. N làm đủ thứ nghề, rửa bát thuê, bưng bê và cuộc đời cô rẽ lối kể từ khi được nhận vào làm nhân viên dọn phòng một nhà nghỉ. Những tưởng, công việc mới sạch sẽ và nhàn hạ. Ai dè, nơi cô làm việc là một "ổ nhền nhện". Nhiều lần "tú ông" thuyết phục thậm chí đe dọa, N đã phải bán cái ngàn vàng. "Xong việc", cầm trong tay 8 triệu đồng, N nhanh chóng quên đi sự nhơ nhớp. Món tiền lớn ấy, N gửi một nửa về cho mẹ, còn lại cô sắm quần áo, son phấn. N nghĩ, sao phải vất vả sớm hôm, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà cô có thể chạm tay vào những thứ mình thích.

 "Em ham chơi quá, muốn cái này cái kia, những thứ mà bạn bè đồng lứa ai cũng sẵn" - N chia sẻ về cú vấp ngã đầu đời. Có lần đầu, ắt có những lần sau và cứ thế, N bước chân vào nghề bán dâm. Cô được xếp vào loại "hàng" trẻ, đẹp nên giá đi khách cũng khá cao (2 - 3 triệu đồng/lần). Tới khi gặp T thì N đã có thâm niên 6 năm trong nghề. 

Chọn sai đường, N phải trả giá bằng đời mình và phải đánh đổi cả tình yêu. Cuộc tình ngắn ngủi với T, N chỉ biết chôn sâu và thi thoảng ôn lại kỷ niệm để biết, còn có một người chân tình với mình. Năm tháng cải tạo ở Trung tâm 02, quãng thời gian không dài nhưng giúp N nhìn lại mọi chuyện. "Em nhớ và muốn gặp lại anh ấy, nhưng em không có quyền làm anh ấy tổn thương thêm nữa. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu anh ấy không biết em bị bắt thế này. Chỉ mong anh sẽ tìm được người tương xứng và hạnh phúc…" - N trải lòng.


Hoa Đỗ

Nguồn: phapluatxahoi.vn
Cùng chuyên mục